Giang Lan FULL

Chương 9



Cứ bình bình thản thản như thế này trôi qua hai năm, chỉ nửa năm nữa tôi sẽ tốt nghiệp về nước, Dư Lâm thập chí còn muốn tôi học tiến sĩ nhưng tôi đã kiên quyết từ chối.

Tiến sĩ, chỉ có thể là người thông minh như Trần Diệp mới chạm tới.

Nhưng anh ấy thậm chí còn không đi du học với tôi, điều này đã vi phạm ước định ban đầu của chúng tôi.

Bố tôi ngập ngừng nói với tôi rằng công ty của chú Trần đã phục hồi, ông cũng khen ngợi Trần Diệp là một thiên tài kinh doanh.

Tôi qua loa vài câu, chỉ muốn chạy trốn khỏi mọi tin tức liên quan đến anh ấy, nhưng vẫn không thể kiểm soát được mà nghĩ, đằng sau một chữ thiên tài này là biết bao đêm muộn anh không ngủ được.

Cũng là lúc này, tôi nhận được một email từ Hội Sinh viên Đại học.

Nội dung là một bức ảnh, một bức thư tình dài ba dòng do chính tôi khi còn là một sinh viên đại học viết cho bản thân mình trong tương lai.

Vì nội dung của hoạt động này là để trưng bày vào thời điểm đó, mọi người đều ký bút danh, để tên thật và email liên lạc trên phong bì của hội sinh viên.

Tôi nhìn thấy bức thư tình của mình đã bị quên lãng từ lâu.

Và cái bút danh trước màn hình máy tính khiến tôi hết sức kinh hãi—

"Miên Miên."

Tay tôi đang cầm chuột ngay lập tức đóng băng, tất cả mạch máu dường như chảy ngược lại, những cảm xúc ùa về trong phút chốc khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

Tôi không dám đoán, không dám hướng lòng mình về phía câu trả lời kia.

Lẽ nào thật sự là tôi?

Có khi nào trên thế giới này trùng hợp đến vậy? Có một người thật sự tên là Miên Miên?

Tại sao tôi lại chọn bút danh này? Chính tôi cũng không nhớ được.

Cho đến khi phát sóng hàng ngày của bài hát "Miên Miên" vang lên bên tai - "Anh chưa bao giờ yêu em, Miên Miên, rất tiếc anh yêu kỷ niệm."

Tôi nhớ rồi.

Hoạt động này được tổ chức bởi bộ phận của bạn cùng phòng, cậu ấy sợ không có ai tham gia nên đã kéo ba người trong ký túc xá của chúng tôi đến để cổ vũ cậu ấy.

Lúc đó trong đầu tôi chỉ toàn là Trần Diệp, dù là bài hát đau lòng hay bài hát ngọt ngào, đối với tôi, dường như tất cả đều là âm nhạc dành cho chúng tôi.

Nhất là ca khúc "Miên Miên" này, người đã nói là chưa từng yêu, nhưng liệu có từng cố chấp hay không thì ai biết được chứ?.

Tôi thoát khỏi hồi ức, tìm lại wechat của bạn cùng phòng, gửi tin nhắn cho cậu ấy hỏi trước lúc bức thư tình được niêm phong, liệu có ai đã đọc nó không?

Bạn cùng phòng trực tiếp gọi lại cho tôi.

"Lan Lan, gõ chữ không biết sao cho rõ ràng, thôi thì gọi điện tớ nói rõ hơn cho cậu hiểu nhé."

Cậu ấy vẫn luôn sôi nổi tràn đầy năng lượng như vậy, giống như mặt trời không bao giờ lặn.

Tôi cười và trò chuyện với cậu ấy vài câu trước khi đi vào vấn đề.

"Cậu vậy mà không ở bên Trần Diệp ? ! Trời đất ơi, Trần Diệp thích cậu như vậy, cậu cũng thích anh ấy, tớ còn tưởng là hai người đã kết hôn rồi chứ..."

"Trần Diệp....thích tôi như vậy?" Tôi hoài nghi.

Tại sao người khác luôn nghĩ rằng chúng tôi đang yêu nhau, nhưng anh ấy chưa bao giờ nói thẳng với tôi?

Tôi nóng lòng muốn biết anh ấy đã làm gì.

"OTP của tớ vậy mà BE rồi sao, tớ buồn quá đi ! Năm đó Trần Diệp không cho tớ nói với cậu, thôi thì bây giờ tớ nói vậy."

"Nói một cách hợp lý thì những bức thư tình này bọn tớ không có đọc kĩ, hơn nữa bọn tớ cũng không nghĩ rằng lại có nhiều người hưởng ứng hoạt động của bọn tớ như vậy. Chụp ảnh và thiết lập hộp thư hẹn giờ đã rất mệt rồi."

"Lúc này, trưởng nhóm đã dẫn Trần Diệp đến, lúc đó tớ mới biết hai người họ là bạn thân. Trần Diệp đến cũng không nói gì nhiều, vẫn luôn giúp bọn tớ phân loại phong bì. Tớ còn tưởng rằng anh ấy bị trưởng nhóm lừa kéo đếm làm cu li."

Đối mặt với núi phong bì, cho dù thật sự bị lừa, anh ấy vẫn dịu dàng cười đùa với mọi người.

Đây chính là Trần Diệp.

Tôi có thể tưởng tượng anh ấy vừa đang cười bất lực, vừa xắn tay áo và chấp nhận số phận. Cũng giống như những lần bị tôi dụ dỗ làm bài tập giúp.

Tôi ngẩng đầu nhìn trong gương, mới phát hiện khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

"Chắc anh ấy không thật sự đi làm cu li đúng không?" Tôi cười hỏi.

"Anh ấy làm rất nhiều, nhưng chắc chắn không phải đến để làm cu li đâu! Anh ấy làm trăm cay nghìn đắng chỉ để tìm phong bì của cậu, tình cờ bị tôi nhìn thấy." Giọng bạn cùng phòng càng lúc càng phấn khích.

"Mặc dù đã qua bốn năm rồi, nhưng tớ vẫn không quên vẻ mặt của anh ấy ngày hôm đó. Anh ấy giống như đang đối xử với một tác phẩm nghệ thuật cổ đại, nhẹ nhàng dùng tay phủi đi lớp bụi vốn không thể nhìn thấy, dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên chỗ viết tên của mình, khóe miệng chậm rãi nhếch lên."

"Anh ấy cẩn thận mở phòng bì của cậu, lấy bức thư tình ra xem rất lâu, sau đó cười và nói gì đó, quá lâu rồi tớ không nhớ rõ. "

Một vài giọng nói lạ vang lên bên tai. Nghe nội dung cuộc nói chuyện chắc là bạn cùng phòng đi tám chuyện bị phát hiện rồi.Chúng tôi vội vàng cúp máy.

Tôi đang cầu nguyện cho cậu ấy ở bên kia đại dương không bị trừ lương.

Nếu cậu ấy bị trừ thì hãy đi tìm Trần Diệp, chuyện này đều do anh ấy mà ra cả.

Tôi nhìn bức ảnh trên màn hình máy tính, như thể nhìn thấy chính mình của 5 năm trước.

Lúc đó rất hạnh phúc, có những người bạn tốt ở bên cạnh, người yêu quý chỉ cần nhắn một tin nhắn liền có thể gặp mặt.

Vì vậy tôi mới viết nguyện vọng "Nguyện mỗi năm đều như năm xưa, như én trên mái hiên(*), tình cảm khắng khít."

(*) Hy vọng sẽ giống như những con én trên hiên nhà (những con én tự xây tổ của mình trên dầm dưới mái hiên), mỗi năm đều có thể nhìn thấy (Mùa đông ở phương Nam, mùa Hè ở phương Bắc, có nghĩa là tình bạn sẽ tồn tại mãi mãi.)

Chỉ là những điều tốt đẹp trên thế gian sẽ không giữ lại được, thái vân dị tán.....

(*)Thái vân dị tán (đám mây ngũ sắc đẹp đẽ diễm lệ thì dễ bị phân tán, dùng để ẩn dụ cho nhân duyên đẹp dễ bị chia ly)

Chờ chút, dòng chữ nhỏ bên cạnh là ai viết vậy?

Tôi phóng to bức ảnh, mặc dù nó hơi mờ, nhưng tôi có thể nhìn thấy dòng chữ viết trên đó "Tuế tuế trường tương kiến."

(*)hàng năm thường gặp mặt.

Là Trần Diệp.

Nét chữ của anh mãi mãi tôi cũng sẽ không quên được.

Có thể nói như này, chữ của tôi là do anh luyện giúp, có khoảng thời gian quyển vở luyện chữ của anh trở thành cơn ác mộng của tôi.

Rốt cuộc ý anh ấy là gì?

Không kìm được sự tò mò, tôi đã gọi điện thoại đến tài khoản phụ của anh.

8.

Trần Diệp trả lời rất nhanh.

"Alo, Giang Lan." Giọng anh có chút khàn.

"Trần Diệp."

Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên anh.

"Anh hút thuốc à?"

"Bị em nghe ra hết rồi, anh vừa mới vứt đi." Câu trả lời của anh mang theo ý cười.

Tôi im lặng, anh cũng không nói.

Chính trong lúc tiếng hít thở của chúng tôi vô cùng rõ ràng thì bên anh lại truyền đến âm thanh của tiếng Anh, một bài hát tiếng Anh vô cùng quen thuộc.

Tôi nhất định phải có một đáp án.

Cho dù kết quả thế nào, cho tới bây giờ, tôi đều có thể chịu đựng được.

Tôi muốn cho thanh xuân của mình một lời giải thích.

"Anh nói...."

Tôi nói được một nửa thì bên phía Trần Diệp có tiếng sấm lớn, tiếp sau đó chổ tôi ở cũng vang lên tiếng sấm chớp.

"Lan Lan, bên chổ anh đột nhiên mưa rồi, đợi anh về nhà sẽ gọi lại cho em nhé."

Giọng điệu của anh có chút bối rối, tiếng mưa truyền đến qua điện thoại, rõ ràng đến mức như đang bên tai tôi.

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy ngoài cửa sổ có mưa rơi tí tách.

Tấm kính phản chiếu gương mặt tôi, nước mưa mà ngỡ như nước mắt.

Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó rất lạ.

Lúc này Dư Lâm trở về, cậu ấy lo lắng gọi tôi ở cửa, kêu tôi nhanh ra đón.

Tôi chạy ra thì thấy cậu ấy ướt sũng như con chuột lột, trên tay vẫn ôm khư khư đồ vật gì đó.

Dư Lâm nở nụ cười ngốc, lấy từ trong tay ra một con mèo con ướt sũng.

Một mèo một người, tôi quyết đoán chọn lau khô mèo con trước.

Dư Lâm nhanh chóng đi tắm nước nóng, thay quần áo khô, sau đó thích chí lao đến mèo con vừa lau khô được một nửa trong tay tôi.

Mèo con khoảng hai tháng tuổi giống như quả cầu lông nhỏ dưới khăn, một đôi mắt to như có thể mọc ra cả trái tim.

"Em lấy đâu ra vậy?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Ở trên đường, nó đáng thương cắn quần em, ai có thể từ chối bé mèo dễ thương chứ?"

"Vậy xin hỏi ô của em ở đâu rồi?"

Dư Lâm cười hihi, đôi mắt chó con rũ xuống.

Cậu ấy nói: "Ôm mèo con không thể cầm ô được."

Tôi vừa muốn phàn nàn, nhưng sau đó tôi nghĩ lại nếu gặp chuyện như này có lẽ tôi cũng sẽ làm như vậy.

Dư Lầm sờ mũi mèo con: "Mèo con, gọi em là Blue nhé, thấy thế nào?"

"Một chữ Blue ngắn gọn xinh đẹp, em thấy có hợp không?"

"Blueblue không phải là Lan Lan sao. Chị nói có phải không, bạn Giang Lan Lan."

(Blue là màu xanh lam, tiếng Trung đọc giống như chữ Lan)

Tôi giật mình.

Tôi chợt nhớ đến cái cây tên Blue của Trần Diệp sau kỳ thi tuyển sinh đại học, lúc đó anh nói đó là tiếng thổi bong bóng của cá.

Mặc dù lúc đó anh ấy đang cười nhưng mắt anh ấy lại cụp xuống không nhìn tôi.

Đó là dấu hiệu anh ấy đang nói dối.

Ngoài cửa sổ lại có sấm sét,tôi run rẩy tra dự bao thời tiết ở nhà.

Trời trong, nhiều mây.

Trần Diệp nói chổ anh ấy mưa, vậy anh ấy không có ở nhà.

Bài hát tiếng Anh trong tiếng ồn ào lúc nảy, tôi đột nhiên nhớ ra mình đã nghe ở đâu rồi.

Đó là cửa hàng tiện lợi bên ngoài chung cư, bài hát vẫn lặp lại mỗi ngày - "Yesterday once more".

Tay tôi không ngừng run rẩy.

Mầm cây trong tim sắp héo úa nay lại đâm chồi xanh mới.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, là Trần Diệp.

Tôi nhấn nút trả lời, không đợi anh nói, tôi hỏi thẳng: "Anh đang ở đâu?"

Trần Diệp không nói nên lời chỉ "Hả?" một chữ.

"Trần Diệp rốt cuộc anh đang ở đâu?"

Đây không phải là câu hỏi, bởi vì suy nghĩ của tôi đã chắc chắn rồi.

Trần Diệp cười nhẹ một tiếng nói: "Vẫn là bị em đoán ra."

"Anh đang ở trên lầu nhà em, 401."

"Đợi em."

Ngay khi tay tôi đặt lên nắm cửa, giọng nói của Dư Lâm vang lên từ phía sau.

"Chị còn quay lại nữa không?"

Tôi quay lại nhìn cậu ấy.

Cậu ấy ngồi xổm trên mặt đất nhìn xuống mèo con, để lại cho tôi dáng vẻ góc cạnh rõ ràng.

Tôi thậm chí không biết phải nói gì với cậu ấy.

Xin lỗi, hay là, cảm ơn em?