Giáo Sư Lục Của Tôi FULL

Chương 8



Bà Chu cười ha hả nói: “Không quan trọng không quan trọng, đều là mua ở hàng vỉa hè, giả giả…” Bà cầm mấy thứ đó thở dài một tiếng: “Tiểu Lục à, làm khó con rồi.”

Lục Chinh cúi đầu không lên tiếng, cho đến khi bà Chu xoay người đi ra ngoài, hắn mới thấp giọng hỏi một câu: “Bà Chu, nếu như con nói... con tin tưởng thì sao?”

Kết quả cũng như lần đầu gặp gỡ, bà Chu sắc mặt giống như đang nhìn kẻ ngốc, bước từng bước nhỏ linh hoạt về nhà.

Sau ngày đó, có một lần tôi tình cờ phát hiện, tôi có thể bay ra ngoài.

Tôi ra vào nhiều lần, thật sự không cảm thấy có cản trở nữa.

Vì thế có chút kích động đi theo sau Lục Chinh, tôi muốn đi xem, mỗi ngày Lục Chinh đi đâu, vì sao trễ như vậy mới về nhà, càng muốn đi xem, cô gái hắn muốn theo đuổi trông như thế nào.

Ngày đầu tiên, hắn buổi sáng ra ngoài đi tới trường học, chạng vạng rời trường đi bệnh viện... thăm tôi, ở lại đến khuya mới rời đi.

Ngày hôm sau, hắn buổi sáng ra ngoài tới trường học, buổi trưa rời trường đi bệnh viện... thăm tôi, ở lại đến khuya mới rời đi.



Ngày thứ bảy, hắn buổi sáng ra ngoài đi tới trường học, buổi tối rời trường đi bệnh viện... Vẫn là thăm tôi, cả đêm không rời đi.

Nhìn hắn nắm tay tôi, sau đó lại buông ra, tôi giống như... Hiểu được gì đó.

Vài ngày sau, Tiểu Mỹ tới.

Cô vỗ vỗ bả vai Lục Chinh, làm như an ủi: “Lục Chinh, đừng tiêu cực quá, bác sĩ không phải còn nói có hi vọng tỉnh lại sao?”

Lục Chinh trầm tĩnh mở miệng: “Cô không cần lo lắng tôi sẽ làm chuyện ngu ngốc đâu, cho dù sao này cô ấy không tỉnh lại, tôi cũng sẽ sống thật tốt.”

Lời này...... Có gì đó kỳ lạ.

Nghe có vẻ như hắn yêu tôi rất sâu đậm, nhưng thật ra cũng không có cảm giác yêu tôi nhiều như vậy.

“Nếu đã thích cô ấy, tại sao không nói rõ ràng với cô ấy sớm một chút?” Tiểu Mỹ đặt túi xách sang một bên, ngồi xuống ghế.

“Lúc trước cũng không biết đó chính là thích, chỉ là nhìn thấy cô ấy liền không hiểu sao cảm thấy vui vẻ, nhưng lại không có cảm xúc vui vẻ đó đối với người khác, nhưng sau khi gặp lại cô ấy, cô ấy lại xuất hiện…”

“Sau này mới nhận ra? Giáo sư Lục, phản xạ của anh hơi chậm đó.” Tiểu Mỹ châm chọc.

Tôi bị giật mình đứng yên tại chỗ, người mà Lục Chinh…. thích chính là tôi?

17

“Cô ấy có biết anh thích cô ấy không?”

Lục Chinh lắc đầu: “Không biết, cô ấy hẳn là... không biết tôi.”

Sao lại thế được? Tôi biết anh mà, Lục Chinh, Lục Chinh, một cái tên chiếm lấy toàn bộ tuổi thanh xuân của tôi.

Tiểu Mỹ đỡ trán: “Giáo sư Lục, thích của anh không khỏi... quá dè dặt rồi.”

Sau đó, bọn họ lại nói chuyện một lát, nhưng tôi vẫn không hiểu Lục Chinh quen biết tôi như thế nào.

Tiểu Mỹ trước khi rời đi nói với Lục Chinh: “Em phải đi công tác, hy vọng cô ấy có thể tỉnh lại sớm một chút, à... Quyển sổ tay kia có lẽ có thể phát huy công dụng sớm một chút, cùng lắm Lục Chinh, có rất nhiều loại kỹ năng theo đuổi con gái, cũng không bằng chân thành nói với cô ấy một câu anh thích em, chúc hai người may mắn.”

Lục Chinh vẫn kệ mưa mặc gió mỗi ngày đến bệnh viện thăm tôi, từ lá rụng phủ kín mặt đất đến bông tuyết phủ kín nóc nhà, rồi đến cành liễu lộ ra mầm mới, mỗi ngày đều đến.

Đêm đó, hắn dùng khăn lông lau ngón tay của tôi, sau đó đột nhiên đem hai tay chống ở bên cạnh tôi, cúi đầu, dùng trán nhẹ nhàng chống lên trán tôi.

Như là kiềm chế hồi lâu, hắn nói: “Thẩm Điềm Điềm, em mau tỉnh lại được không?”

Khóe mắt tôi xúc động chảy ra một giọt nước mắt, sờ sờ, cũng không có, nhưng khi Lục Chinh ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy tôi nằm ở trên giường bệnh, khóe mắt chảy ra nước mắt.

Mặt nạ dưỡng khí đã sớm được gỡ xuống, khi Lục Chinh nhìn thấy nước mắt tôi chảy xuống, ngón tay có chút run rẩy lau khóe mắt tôi, sau đó cực nhẹ kêu một tiếng:

“Điềm Điềm.”

Vài giây trôi qua, tôi vẫn bay phía sau hắn.

Bỗng nhiên, hắn nắm khăn lông cực kỳ chặt, gân xanh mu bàn tay hơi nhô lên, chậm rãi cúi đầu chạm vào môi tôi.

Trong nháy mắt đó, tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, trời đất quay cuồng, cả người giống như bị một lỗ đen hút vào, khi mở mắt ra, đã là ban ngày.

Tôi trở về với cơ thể của mình.

Ngón tay bất giác giật giật, nhớ tới cảnh tượng tối hôm qua, không đành lòng phàn nàn, tôi đây là trúng ma chú gì sao?

Cần Lục Chinh hôn mới có thể tỉnh?

Tiếp theo chính là vui mừng lại ngượng ngùng, cũng không biết Lục Chinh sau khi hôn tôi còn làm cái gì?

Nằm quá lâu, tôi có chút không linh hoạt ngồi dậy, lúc này, Lục Chinh vừa vặn đẩy cửa đi vào, thấy tôi tỉnh lại, nhất thời sửng sốt, sau đó nhìn tôi không chớp mắt, từng bước từng bước đi về phía tôi.

Tôi bị hắn nhìn đến có chút không được tự nhiên, vừa định đối với hắn chào hỏi, nói câu “Hi, em tỉnh rồi”, đã bị hắn một tay ôm vào trong ngực.

Sức lực kia, hận không thể đem tôi khảm vào thân thể hắn.

Tôi không có sức lực giãy dụa, đành để mặc hắn ôm, một lát sau, tôi nghe thấy hắn nhẹ giọng nói bên tai tôi: “Em ngủ lâu lắm rồi.”

——

Bác sĩ nói theo dõi thêm hai ngày nữa là có thể xuất viện.

Hai ngày đó, mỗi ngày Lục Chinh đều đến bệnh viện chăm sóc tôi, nhưng đối với chuyện thích tôi và có quan hệ với tôi, hắn lại một chữ cũng không đề cập tới.

Bất kể tôi ám chỉ như thế nào, hắn cũng không nói, tôi gấp đến mức xoay vòng vòng.

Nếu hắn không nói, tôi ra viện sẽ phải về nhà mình, đến lúc đó phải làm sao bây giờ? Chẳng phải là muốn bỏ qua một đoạn tình cảm này à?

Ngày xuất viện, tôi ngồi trên xe Lục Chinh, nhìn hắn bình tĩnh lái về phía nhà tôi, sốt ruột đến độ tâm hoảng ý loạn, vì vậy nói bóng nói gió hỏi hắn: “Cái kia, Lục Chinh, anh không có lời gì muốn nói với em sao?”

Ngón tay thon dài của hắn đặt lên tay lái, bỏ chút thời gian nhìn tôi một cái: “Nói gì?”

Tôi hít sâu một hơi, kiên nhẫn nhắc nhở hắn: “Chính là, chính là cái kia......”

“Anh cái gì em?”

“Cái gì?”

“Anh… cái gì cái gì… em.”

Tôi đã đánh mất sự e thẹn của nữ sinh ngượng ngùng nhắc nhở đến nước này, nếu còn không nói ra thì tôi sẽ.....

“Kít” một tiếng, xe vững vàng dừng ở cửa tiểu khu.

Tôi tức giận xuống xe, cũng không quay đầu lại mà đi về phía trước.

Hừ! Không yêu thì thôi, ai thèm!!

18

Nhà tôi ở lầu một, nổi giận đùng đùng mở cửa đi vào, vừa muốn đóng lại đã bị một bàn tay chặn lại.

Là Lục Chinh.

Không muốn nói chuyện với hắn, tôi quay mặt đi.

Nhưng cũng không muốn bị hắn giữ chặt đặt ở trên cửa, bị ép ngẩng đầu đối diện với cặp mắt tràn ngập tính xâm lược kia.

Lần này, tôi có thể cảm nhận rõ ràng trái tim nhỏ bé của mình đang đập thình thịch.

Hắn nói: “Thẩm Điềm Điềm, nhìn anh nhiều lần như vậy, có cái gì muốn nói sao?”

Lời này sao nghe quen tai như vậy?

Tôi cẩn thận suy nghĩ một chút, nhìn hắn làm bộ sợ hãi nói: “Em đã nói sẽ không nói…”

Hô hấp đột nhiên bị chặn lại, rất nhanh, chân tôi liền mềm nhũn đến chỉ có thể dựa vào hắn chống đỡ, cũng không biết qua bao lâu sau, hắn mới buông tôi ra.

Ngay khi tôi vội vàng há to miệng thở dốc, nghe thấy giọng nói có chút khàn khàn của hắn vang lên bên tai:
“Em có biết trong lúc em hôn mê, anh đã nghĩ gì không?”

Đầu tôi choáng váng, hắn tùy ý ôm vào trong ngực, chẳng biết vì sao, hốc mắt có chút chua xót.

Lục Chinh nói: “Anh đang suy nghĩ, duyên phận bao nhiêu mới có thể khiến chúng ta gặp nhau hai lần, hai lần anh đều thích em?”

Nhân lúc nước mắt chưa kịp chảy ra tôi vội vàng đem mặt chôn ở trước ngực hắn, hắn nói hắn thích tôi, hắn thích tôi…

Thì ra, từ đầu đến cuối đều không phải một mình tôi đơn phương.

——

Sau khi ở bên nhau, tôi dọn đến ở cùng Lục Chinh, nhìn căn phòng mình lấy thân phận hồn ma ở đã lâu này, ngập tràn cảm xúc.

Vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Ngày đó, lúc tôi và Lục Chinh ra ngoài tản bộ gặp bà Chu, nhìn thấy tôi, bà Chu vui mừng: “Tiểu Lục chúng ta rốt cuộc cũng yêu đương rồi.”

Nói xong nhìn trái nhìn phải tôi, chậm rãi nói: “Sao bà cảm thấy cô gái này có cảm giác quen thuộc khó hiểu vậy.”

Lục Chinh khẽ cười ra tiếng: “Có lẽ bà và cô ấy có duyên.”

Tôi vội vàng gật đầu.

Trên đường lớn, chúng tôi đi ngang qua một hàng vỉa hè nhỏ, người nọ gọi hai chúng tôi lại, cố gắng gọi mời tôi và hắn mua một đống đá ngọc bích trước mặt hắn.

Tôi vừa nhìn, đây không phải là nhân duyên thạch lúc trước của Lục Chinh sao?”

“Có được nhân duyên thạch này, nhất định có thể tìm được người có duyên, mua một cái còn tặng một cái, mua nhất định không thiệt, đảm bảo không lừa đảo..................”

Tôi liếc Lục Chinh một cái, nhịn cười kéo hắn rời đi.

Đi rất xa, giọng nói của người nọ dường như vẫn có thể mơ hồ nghe thấy, tôi chợt nhớ ra có chuyện quên hỏi Lục Chinh.

“Làm sao anh biết em hồi trung học?”

Hắn im lặng một chút, thản nhiên nói: “Thành tích ngữ văn trung học của em rất tốt.”

Tôi gật đầu, quả thật, tôi hồi trung học học tốt nhất là môn ngữ văn, vì thế giáo viên ngữ văn còn đặc biệt chú ý tôi, thường xuyên hỏi tôi mượn bài thi nói muốn mang về cho con trai mình học tập, nhưng mà...

“Cái này cũng chưa đủ để anh biết em đâu nhỉ?”

Hắn dừng bước, cúi đầu nhìn về phía tôi, giống như suy nghĩ thật lâu mới mở miệng:

“Có chuyện em có thể không biết, giáo viên ngữ văn cấp ba của em...... Là mẹ anh.”

–HOÀN CHÍNH VĂN–