Hóa Ra Anh Cũng Thích Em FULL

Chương 6



Bởi vì không tiện đường nên Lý Kỳ Thâm đưa Lục Trảm ra phía sau ga tàu điện ngầm.

Lục Trảm xuống xe, trước khi đi còn chọc chọc tay tôi khiến tôi tê dại.

Trong xe chỉ còn tôi và Lý Kỳ Thâm. Sau một hồi im lặng, anh ấy giả vờ cười khẽ rồi hỏi: “Bọn em làm lành rồi à?”

Tôi coi như là vậy, bèn gật đầu: “Có chút mâu thuẫn thôi, cặp tình nhân nào mà chẳng cãi nhau, đúng không ạ?”

Ngồi phía sau nên tôi không thể trông thấy biểu cảm của anh ấy, phải mất một lúc lâu anh ấy mới trả lời lại: “Ừ, còn trẻ mà, cãi nhau là chuyện bình thường.”

Phải, trên thế giới này nhiều người như vậy, không dễ để gặp được người khiến mình rung động. Hai người là hai cá thể độc lập và sẽ luôn có lúc bất đồng quan điểm. Không chỉ Lục Trảm có vấn đề mà ngay cả tôi cũng vậy. Thế nên Lục Trảm đã thay đổi rồi, tôi cũng nên cho anh ấy một cơ hội chứ?

Sau khi trở về, đột nhiên Lục Trảm gửi tin nhắn cho tôi: “Lâm Uyển Diệc, anh vẫn muốn nói với em là anh rất thích em!” Nhìn xem khuôn mặt già nua của tôi đỏ bừng lên này!

Gần đây Lục Trảm giống như được khai sáng vậy. Anh còn rủ tôi hôm sau đi xem phim và tất nhiên là tôi đồng ý rồi.

Sau bữa tối, tôi có thói quen ở trong phòng nghịch điện thoại để tránh bị mẹ cằn nhằn. Khi ra ngoài để dùng phòng tắm, tôi nghe thấy có tiếng nói chuyện. Hình như tôi nghe bố nói về Tiểu Lục nên rón rén bước lại cánh cửa, im lặng lắng nghe.

Bố tôi: “Được rồi, chú đã nói là có chú và mẹ vợ tương lai của con làm quân sư thì sao không bắt được con gái nhà mình chứ?”

Có gì đó không bình thường rồi!

Mẹ tôi: “Con gái mà, rất thích được con trai che chở, tâm sự chuyện lớn chuyện nhỏ với nó, như vậy thì nó mới có cảm giác an toàn.”

Ngay cả mẹ tôi cũng tham gia vào.

Tiếp đó giọng Lục Trảm truyền đến: “Cảm ơn chú, dì. Trước đây con nhỏ dại không hiểu chuyện, không biết cách giãi bày. Lần này nghe lời khuyên của chú dì nên mọi chuyện đã khác rồi.”

Ai có thể ngờ được tôi lại bị bố mẹ mình bán chứ?

Tưởng rằng Lục Trảm đã tỏ tường, hóa ra là có cố vấn hiểu tôi nhất đang ở ngay đây. Tôi định tới hỏi cho ra lẽ thì nghe giọng mẹ tôi: “Tiểu Lục, dì vẫn giữ lời khuyên như trước đây, đó là trước khi đính hôn thì đừng hôn nhau nhé. Ờ… con cũng biết mà, dì không nhiều lời nữa, chỉ sợ các con còn trẻ không kiềm chế được bản thân, nhưng mà dì vẫn rất tin tưởng con.”

Tôi không nghe nữa mà trở về phòng ngủ. Cho nên, khi yêu nhau, Lục Trảm từ chối mọi hành động thân mật là vì nghe lời bố mẹ tôi nhắc nhở ư?

Tôi nhớ lại hình ảnh gần như mất kiểm soát trong cơn say ngày hôm đó. Thực ra không phải Lục Trảm không được mà là do đã đồng ý với bố mẹ tôi cho nên mới vậy. Nó còn khiến tôi hiểu lầm rằng anh không thích tôi.

Tôi nhớ đến giọng điệu cảnh cáo của Lục Trảm sau vô số lần bị tôi trêu chọc trước đây, bất giác mỉm cười. Hóa ra anh ấy đã phải khổ sở lắm mới kiềm chế được.

Thế nên tôi vội vàng lấy điện thoại trả lời anh: “Nếu đã thích em như thế thì tối nay anh tắm cho em xem đi?”

Lục Trảm trả lời tôi bằng ba dấu chấm lửng. Sau đấy anh ấy còn gửi một tin nhắn thoại đầy ẩn nhẫn: “Chỉ có vợ anh mới được nhìn!”

Hehe.. tôi càng muốn trêu anh rồi.

14
Hôm sau Lục Trảm đến đón tôi, chúng tôi cùng nhau tay trong tay đi dạo phố, chụp hình, còn đi ăn đồ ngon nữa.

Buổi chiều lúc xem phim, tôi đã chọn một chỗ ngồi khá khuất. Đèn vừa tắt, tôi đã ghé sát vào tai anh rồi nói: “Anh biết không, mấy chỗ tối om như này rất thích hợp để làm mấy việc xấu hổ đó!”

Lục Trảm quay mặt sang, trong mắt lấp lánh do ánh sáng từ màn hình lớn chiếu vào. Anh bình tĩnh đè tay tôi nói: “Lâm Uyển Diệc, càng ngày em càng nghịch ngợm đấy!”

Tôi chẳng nói gì, lặng lẽ đưa tay men theo ống quần của anh mà sờ lên trên.

Lục Trảm không nhịn được, nhỏ giọng nói: “Anh khuyên em đừng đừa với lửa, có ngày chết cháy thiệt thân!”

Khà khà, tôi cứ không nghe đấy. Tiếp tục sờ lên trên thì Lục Trảm bắt lấy tay tôi. Vì đang ở trong rạp chiếu phim nên cái cách anh tức giận nhưng không nói được gì thật sự rất đáng yêu. Tôi thừa nhận, tôi có ý muốn lạt thủ tồi hoa*, dù sao anh ấy cũng nghe lời bố mẹ tôi như thế nên chắc chắn không dám làm gì tôi cả. Thế nên tôi mạnh dạn hơn, trực tiếp đưa tay sờ soạng cơ bụng săn chắc của anh.

*lạt thủ tồi hoa: không biết nhẹ tay, phá hư cái đẹp

Lục Trảm dùng tay còn lại ôm tôi, khàn giọng nói: “Lâm Uyển Diệc, xem như anh xin em đấy!”

Ánh mắt anh lập lòe, chơi vui thật! Tôi thấy mình bây giờ như đứa biến thái vậy. Nhưng vì anh đã cầu xin và bộ phim cũng bắt đầu chiếu rồi nên miễn cưỡng tha cho anh lần này.

Nào ngờ sau khi xem phim xong Lục Trảm kéo tôi tới một góc khuất trong trung tâm thương mại, đè xuống, cắn môi tôi, ma sát qua lại. Nhận ra không phải lúc thích hợp nên Lục Trảm nhéo eo tôi, tay kia di chuyển lên phía trên.

“Em… anh… Lục Trảm, anh đang làm gì vậy?”

Anh cười tàn ác: “Vừa nãy không phải em muốn như vậy sao? Nào, cho em cơ hội đấy.”

Dứt lời Lục Trảm vén áo lên, dưới ánh đèn mờ ảo, cơ bụng chói lóa đó như đang vẫy gọi tôi. Anh thì thầm bên tai tôi: “Không phải em muốn nhìn anh tắm hử?”

Em… em đang trêu anh thôi, anh hiểu không? Nuốt nước bọt, tôi muốn đầu hàng!

Không ngờ Lục Trảm tiếp tục hôn, mang theo chút cảm xúc ngang tàng. Cắn môi tôi, anh còn cậy răng đi vào. Trong lúc nhất thời tôi mở to mắt.

“Ngoan nào, nhắm mắt lại.” Tôi lật đật nhắm mắt nhưng tim đập liên hồi đến điếc tai.
Lục Trảm nhẹ nhàng vân vê, tôi không nhịn nổi nữa, cơ thể trở nên mềm nhũn.

Anh vẫn chưa có ý định buông ra, khàn giọng nói: “Xin anh đi!”

Hu hu hu, tôi xin nhận tội về chuyện ban nãy trong rạp phim mà, lẽ ra tôi không nên tự hại mình. Nhưng lý trí còn sót lại làm tôi nhớ tới một điều: “Chẳng phải anh đã hứa với bố mẹ là sẽ không làm gì em rồi sao?”

Anh buông tôi ra, trên mặt ửng hồng, ánh mắt mờ mịt. Đúng là nhan sắc tuyệt trần mà!

“À, em đã nghe thấy hết rồi?”

Tôi gật đầu lia lịa: “Anh định không giữ lời hứa à?” Ý muốn xem anh sẽ làm gì tôi được đây?

Chậc lưỡi, Lục Trảm cong môi gợi cảm, cúi đầu ghé sát vào tai tôi, giọng nói đầy mê hoặc: “Phải, anh đã đồng ý nhưng vẫn còn nhiều hành vi không cần vượt quá giới hạn mà.”

Bùm! Mặt tôi đỏ như quả cà chua, trong đầu lại xuất hiện mấy hình ảnh hư hỏng: mon men nhưng không vào…

A, đầu óc tôi toàn thứ linh tinh mà! Vì thế tôi vội vàng cầu xin tha thứ: “Lục Trảm, em sai rồi, em không dám thế nữa đâu mà!”

Anh ấy chợt ngồi thẳng dậy, sờ đầu tôi với vẻ mặt hài lòng: “Như vầy mới ngoan chứ.”

Đợi đã, sao lại thế này? Có phải tôi bị Lục Trảm bắt chẹt rồi không?

15
Lần sau, tôi thề sẽ không dám nghịch ngu nữa.

Tôi nghĩ chắc cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra tiếp, nên quyết định khỏi thuê nhà riêng nữa để đỡ tốn tiền. Đồng thời, tôi cũng tính sẽ lấy tiền đó để thuê nhà ở cùng Lục Trảm.

Ngày chuyển nhà, Lục Trảm đến giúp tôi.

Khi anh ấy xuống nhà vứt rác, tôi thấy điện thoại di động của anh ấy chưa tắt. Thế nên tôi liền tò mò cầm nó lên xem thử.

Đầu tiên tôi vào album ảnh xem và không có gì ngạc nhiên khi nó chẳng có gì ngoại trừ những bức ảnh chụp cùng tôi.

Tiếp đến, tôi vào WeChat, trong đó ngoài các group công việc, cũng không có tin nhắn gì nữa.

Nhưng đột nhiên tôi phát hiện, có một group chat, gọi là “ Cùng nhau hành động để Lâm Uyển Diệc tốt hơn”.

Group đó gồm ba người lần lượt là bố tôi, mẹ tôi và Lục Trảm.

Tôi: ...

Nhìn vào thời điểm group đó được tạo, vậy mà lại là sau lần cãi nhau gần đây nhất của tôi và Lục Trảm.

Tôi nhớ hình như khoảng thời gian đó tôi hơi chán nản và hay lơ đãng khi gọi điện video với bố mẹ. Group chat đã được tạo vào lúc đó.

Tôi lướt lên xem lại lịch sử trò chuyện của họ.

Bố mẹ tôi đã chỉ cho Lục Trảm rất nhiều chiêu trò.

Chiêu thứ nhất, chính là để Lục Trảm lạnh nhạt với tôi một chút??

Hèn gì, tôi cứ thắc mắc mãi tại sao chia tay lâu như vậy, Lục Trảm mới đến tìm tôi. Hóa ra đó là chủ ý ngu ngốc của bố tôi.

Còn mẹ tôi thì lại nói với anh rằng, tôi không còn nhỏ nữa, nếu hở ra là đòi chia tay chia chân thì cần chịu trách nhiệm với lời nói của mình.

Lục Trảm đã hỏi lại họ rằng, điều đó liệu có hơi quá đáng không vì tính tôi cũng khá nhạy cảm và mong manh.

Nhưng bố tôi lại mạnh dạn nói, sẽ không sao cả, vì ông đã rèn luyện cho tôi ý chí sắt thép từ khi còn nhỏ.

Tôi thực sự cảm ơn bố mẹ mình. Dù sao đi nữa, họ vẫn luôn cùng nhau chia sẻ kế hoạch và quá trình thực hiện để giúp tôi có thể tốt hơn.

Tôi luôn nghĩ Lục Chiến là con mồi của mình. Nhưng hóa ra tôi chỉ là hạt thóc.

Tôi lại lướt xem tiếp thì tìm thấy được một bản ghi chú. Bấm vào xem, tôi mới biết đó là bản ghi chú riêng của Lục Trảm.

[Những thứ Uyển Uyển thích:

1. Thích Lục Trảm

2. Thích ăn dâu tây

3. Thích uống trà sữa ( không tốt cho sức khỏe)

4. Thích ôm tôi và làm nũng như em bé

5. Thích trêu chọc tôi

6. Thích hôn và dính vào tôi

......

Uyển Uyển thật đáng yêu.]

Phía dưới còn có một số ghi chép khác. Ví dụ như:

[Mình không muốn chia tay nhưng chú và dì nói mình phải đợi, nên cứ đợi vậy.]

[Mình rất nhớ cô ấy, nhưng cô ấy hình như đã ghét mình rồi, cô ấy cũng không thèm để ý đến mình nữa, mình có nên đến nói chuyện với cô ấy không?]

[Mình mất ngủ rồi, thật sự không ngủ được, đầu óc chỉ mãi nhớ đến nụ cười của Uyển Uyển mà thôi.]

[Uyển Uyển nói cô ấy không có cảm giác an toàn, cảm giác an toàn là gì? Không lẽ mình không ôm hôn cô ấy thì là không thấy an toàn sao?]

[Hôm nay mình không thể nhịn được liền nhắn tin cho cô ấy, cô ấy hình như tức giận rồi, điều đó khiến mình tin chắc cô ấy vẫn còn thích mình.]

[Mình lại không nhịn được nữa mà đi tìm cô ấy, suýt chút nữa lại cãi nhau, nhưng may mắn là sau đó mình vẫn còn tỉnh táo để về nhà. Lần sau không thể để xảy ra chuyện như vậy nữa!]

[Mình có nên thay đổi, nói cho cô ấy biết suy nghĩ và cảm xúc của mình không? Như vậy có phải là cô ấy sẽ thích mình hơn không?]

Tôi chưa kịp đọc xong hết thì Lục Trảm đã quay lại.

Cả hai chúng tôi nhìn nhau. Ngượng ngùng một lúc, tôi xấu hổ cầm điện thoại đưa cho anh ấy và cười khúc khích: “À thì, em xin lỗi, em đã tự ý xem điện thoại của anh."

Lục Trảm không nói gì, tôi không biết được anh ấy đang nghĩ gì nữa. Suy cho cùng, lần này tôi đã sai khi tự tiện xem điện thoại của người khác mà không xin phép.

“Em đã đọc được hết rồi phải không?"

Tôi gật đầu: “Em vừa đọc đến đoạn anh tự hỏi [như vậy có phải cô ấy sẽ thích mình hơn không?]”

Tôi nói xong, mặt Lục Trảm đỏ bừng cả lên. Tôi vội vàng đưa điện thoại cho anh ấy, nhưng anh lại tóm lấy tôi và ôm tôi vào lòng.

“Thế bây giờ em có thích anh hơn một chút nào không?”

Có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua tim tôi, lòng tôi ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Tôi đáp: “ Nếu…”

Anh hỏi: “Nếu cái gì?”

Tôi nói: “Nếu anh chủ động gửi cho em những bức ảnh cơ bắp của anh mỗi ngày, em sẽ yêu anh hơn một chút!”

Lục Trảm tức giận cười lớn, thả tôi ra: "Lâm Uyển Diệc, đầu óc em chỉ nghĩ đến những chuyện đó thôi sao!"

Tôi tự tin vỗ ngực: “Cả người em đều là của anh cả! Của anh cả đấy! Đổi lại em chỉ muốn nhiêu đó. Thế nào, anh còn có ý kiến gì không?”

Anh nhẹ nhàng thở dài rồi ôm chặt tôi: “Nào dám ý kiến đâu, có được em là may mắn của anh.”

Đúng vậy, có được tôi chính là may mắn lớn nhất đời này của Lục Trảm!

Tôi ôm lấy eo anh, nói: “Lục Trảm, chúng ta ước định sau này sẽ không cãi nhau nữa nha. Dù có cãi nhau thì cũng phải làm lành ngay.”

“Được.” Giọng anh vang lên từ phía trên. Sau đó anh buông tôi ra, bật ghi âm: “Này, em có thể nói lại lần nữa được không, anh sợ sau này có người đổi ý rồi lại đòi chia tay với anh nữa.”

Thật ấu trĩ!

Dẫu vậy tôi vẫn nắm tay anh nói: “Lâm Uyển Diệc em xin hứa, từ nay về sau sẽ luôn nói chuyện với Lục Trảm một cách nhẹ nhàng và sẽ không bao giờ nói lời chia tay với Lục Trảm cả.”

Lục Trảm cũng đáp lại: “Lục Trảm tôi xin hứa mỗi ngày đều sẽ nói với Lâm Uyển Diệc rằng tôi yêu cô ấy và thay đổi bản thân mình vì cô ấy. Làm Uyển Diệc là người duy nhất trong mắt và trong trái tim của Lục Trảm.”

Nói xong, cả hai chúng tôi đều mỉm cười. Sau đó chúng tôi ngoéo tay, một trăm năm không thất hứa.

【 Hết】