Mối Tình Đầu FULL

Chương 8



Đã lâu rồi Đoàn Cương không liên lạc với tôi.

Kể từ ngày hôm đó anh đưa tôi về nhà.

Mẹ tôi hôm đó nhìn thấy chúng tôi, kéo anh ra một bên nói chuyện một mình.

Tôi quan sát họ từ xa.

Đoàn Cương đứng thẳng trước mặt mẹ tôi, cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

Tôi không thể nghe rõ những gì mẹ tôi nói với anh ấy.

Tôi chỉ nhìn Đoàn Cương thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ban đêm.

Tôi nhìn ảnh đại diện WeChat của Đoàn Cương, có chút trầm ngâm.

Tôi muốn gửi cho anh ấy một tin nhắn, nhưng tôi không biết phải nói gì.

Cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại xóa, cuối cùng tôi tắt màn hình luôn.

Mặt khác, Giản Nhất, cậu Em Trai Truyện Tranh đó lại rất nhiệt tình.

Một ngày ba bữa sáng, trưa, tối đều đặn gửi tin nhắn cho tôi.

Người em trai này dựa vào ngoại hình siêu đẹp đang làm người mẫu quảng cáo, vừa vào đại học đã kiếm được rất nhiều tiền.

Cậu ấy chụp số dư ngân hàng lại rồi gửi cho tôi.

“Chị, em có tiền nuôi chị, đủ cho chị sống thoải mái luôn.”

Cậu trai này khá nghiêm túc.

Tôi cũng không thể làm mất thời gian của người khác.

Tôi ấy à, mê trai đẹp vô cùng, mở miệng ra là em trai cún sữa này với cậu trai chân dài kia, nhưng mà thực sự làm quen ở ngoài đời thì tôi nhát gan lắm.

Tôi nghiêm túc trả lời: “Em trai à, chúng ta không hợp đâu, em đến khuôn viên trường tìm cô bạn gái mà em thích đi.”

Em trai gửi biểu cảm đau khổ: “Chị, bây giờ chị đang thích ai rồi à?”

Tôi sững sờ một lúc rồi đáp: “Mối tình đầu có tính không?”

Em trai: “Ai cũng sẽ không bao giờ quên được mối tình đầu, chỉ cần hiện tại chị không có người mình thích, thì em vẫn còn cơ hội, em nghiêm túc đấy.”

Tôi: “...”

Tôi hết biết trả lời sao luôn.

14.
Lịch trình tháng tới của tôi vô cùng bận rộn.

Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ y khoa tại một trường đại học, năm nay tôi mới đăng ký thực tập tại một bệnh viện hạng ba.

Tôi vừa hoàn thành một ca phẫu thuật với giáo viên hướng dẫn, cổ tôi mỏi nhừ, xoay qua xoay lại và mở WeChat trên điện thoại di động, đã gần 50 ngày rồi.

Đoàn Cương thậm chí không gửi cho tôi một tin nhắn nào.

Một cảm giác mất mát không thể giải thích nổi đập vào tim tôi.

Người đàn ông chó này tán tỉnh người ta xong thì chạy mất dạng luôn rồi à?

“Doãn sư muội, mới làm phẫu thuật xong à?”

Người mới gọi tôi là sư huynh của tôi, Lục Tuân.

Chúng tôi học cùng trường đại học Y, sau khi tôi tốt nghiệp, vào bệnh viện này làm thì gặp anh.

Anh ấy cao và gầy, nhẹ nhàng và tao nhã, đeo một cặp kính gọng vàng, trông tinh tế vô cùng.

Tất cả các y tá của bệnh viện này đều thèm muốn anh ấy.

Có thể do cùng khoa, cùng làm chung một bộ phận nên anh ấy rất quan tâm, giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc.

Trước đây, Đoàn Cương nhiều lần ghen tuông vì tình cảm thân thiết giữa hai chúng tôi, đến đêm còn nghĩ cách tra tấn tôi, hết hôn hít lại đè tôi ra gặm cắn.

Làm cách nào anh ấy cũng không hết ghen được.

“Có muốn cùng nhau ăn tối không?”

Nghĩ đến hôm kia sư huynh cũng giúp mình làm luận văn.

Tôi cũng không nghĩ nhiều lập tức thuận miệng đồng ý, nói lần này để em đãi anh.

Chúng tôi chọn ăn tối ở một nhà hàng sầm uất ngay dưới bệnh viện.

Vừa bước vào, tôi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Đoàn Cương.

Tại sao anh ấy lại ở đây?

Đi một mình?

Đoàn Cương chỉ đi có một mình, mặc dù ngồi ở một góc xa, nhưng vóc dáng của anh ấy quá to lớn, cho nên liếc mắt một cái đã có người chú ý tới anh ấy.

Tôi cảm thấy như mình đang bị bắt gian tại trận.

Một vài ký ức đỏ mặt và thót tim ùa về.

“Chúng em cùng trường, mời ăn cơm cũng là bình thường thôi.”

Đêm đến, anh ôm tôi vào lòng, hôn tôi cuồng nhiệt.

“Ừm.”

Giọng anh khàn khàn và không rõ ràng, anh tháo chiếc cà vạt đen bằng một tay.

“Anh biết, nhưng anh vẫn ghen, làm sao bây giờ?”

Tay anh ấy liên tục di chuyển, anh nhìn tôi với ánh mắt nóng bỏng.

Anh ấy dính lấy tôi như một con chó lớn quấn láy chủ, nũng nịu nói: “Anh cũng đói.”

Cái con người này???

“Đến đây tìm sư muội?”

Khi Đoàn Cương đi ngang qua chúng tôi, sư huynh cười hỏi.

Anh ấy biết chuyện tôi và Đoàn Cương yêu nhau.

Tuy nhiên, tin tức của anh ấy cập nhật tương đối muộn, anh ấy không biết rằng hai chúng tôi đã chia tay.

Đoàn Cương một tay nhét vào túi quần, mày và mắt không chút cảm xúc, liếc nhìn Lục Tuân, sau đó nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt rơi vào tôi.

Giọng anh lạnh lùng: “Không.”

“Hai người cứ từ từ ăn.”

Tôi nhìn anh, trái tim vừa mới đập thình thịch lại rơi phịch xuống.

Bây giờ quan hệ của chúng ta là gì đây???

Tôi cười một mình.

15.
Khi tôi về đến nhà thì trời cũng đã khuya.

Thường thì giờ này mẹ tôi vẫn đang xem TV ở phòng khách, nhưng hôm nay mẹ lại vắng mặt một cách kỳ lạ.

Tôi tưởng bà ấy đã đi ngủ, mở cửa phòng tắm ra thì bàng hoàng thấy bà ấy bị ngã trong phòng tắm.

Toàn thân bà hoàn toàn không thể di chuyển, giọng bà run run gọi tôi: “Tịch Tịch.”

“Mẹ!!!”

Tôi đã rất sợ hãi.

Sau khi kiểm tra sơ bộ, tôi thấy có lẽ bà ấy đã bị thương ở phần quan trọng nhất của cột sống rồi, vì vậy tôi nhanh chóng gọi 120.

Cảm giác như bầu trời đang sụp đổ.

Không có ai bên cạnh tôi.

Nhấc điện thoại lên, tôi muốn gọi cho bố nhưng vội bấm số điện thoại ưu tiên khẩn cấp được lưu sẵn.

“Alo, Tịch Tịch, có chuyện gì vậy?”

Một giọng nói lười biếng và quen thuộc truyền đến.

Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang bấm số điện thoại của Đoàn Cương.

Tôi đã lưu số của anh ấy làm số điện thoại ưu tiên khẩn cấp, cho đến giờ vẫn chưa xóa nó đi.

Tôi muốn coi anh luôn là người liên lạc ưu tiên của tôi.

“Tịch Tịch!”

Thấy tôi không nói gì, giọng Đoàn Cương bỗng trở nên gấp gáp.

Tôi không kìm được, vừa khóc vừa nói: “Mẹ em bị ngã rồi.”

“Em đang ở đâu.”