Đoàn Cương đã đến ngay, trong đêm lạnh, anh tùy ý khoác một chiếc áo len mỏng.
“Tịch Tịch, không sao đâu.”
Anh nắm lấy tay tôi, thật ấm áp.
“Xin lỗi, em không…”
“Không sao đâu.”
“Em sợ…”
Tôi rơm rớm nước mắt nhìn anh, nhìn ánh đèn đỏ trong phòng mổ mà bật khóc: “Liệu mẹ em có xảy ra chuyện gì không?”
Vị trí mẹ bị thương rất dễ bị liệt.
Bố tôi đang đi công tác, còn em trai tôi đang học đại học ở một thành phố khác.
Tôi chỉ có một mình và tôi thực sự không biết phải liên hệ với ai nữa.
“Không sao đâu.”
Anh ôm lấy tôi, nhẹ nhàng an ủi: “Có anh ở đây.”
Tôi đặc biệt biết ơn khi có anh ấy ở bên cạnh tôi vào lúc này.
Đoàn Cương mua cho tôi một cốc cacao nóng, không biết lấy đâu ra một cái chăn nhỏ cho tôi đắp.
Ngồi cùng tôi trên chiếc ghế lạnh lẽo của bệnh viện, nắm tay tôi, cùng tôi vượt qua 2 tiếng đồng hồ khó khăn nhất cuộc đời.
Đèn báo đang phẫu thuật đã tắt.
Bác sĩ đi ra nói với tôi ca mổ thành công, chấn thương cột sống không nghiêm trọng, mẹ tôi chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tốt là được.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Đoàn Cương vẫn nắm tay tôi, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng: “Tịch Tịch, không sao rồi.”
Tôi gật đầu, bật khóc.
Đoàn Cương bận đi đi lại lại khắp bệnh viện để làm thủ tục nhập viện và mua đồ.
Bên ngoài phòng bệnh.
“Cảm ơn anh, nếu không có anh, em không biết mình sẽ ra sao nữa.”
Tôi có chút ngượng ngùng, nói với anh ấy: “Xin lỗi, lúc trước em đã để số di động của anh làm số ưu tiên, còn chưa kịp xóa, lúc đó bối rối quá nên gọi điện thoại cho anh.”
Không nói một lời, anh ôm lấy tôi.
“Em làm anh sợ muốn chết biết không? Nửa đêm nửa hôm mà em khóc lóc gọi điện cho anh.”
Anh đột nhiên nói:”Doãn Nam Tịch, chúng ta quay lại với nhau nhé? Anh không thể chịu đựng được nữa.”
Chịu không nổi cái gì?
Tôi có chút tức giận: “Dạo gần đây anh không quan tâm đến em, ngày đó…”
Tôi mím chặt môi, nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, trong lòng vẫn có chút buồn.
“Ngày đó ở nhà hàng, anh mặc kệ em.”
Anh nhìn vào mắt tôi, tay anh vẫn đặt trên vai tôi: “Ngày đó mẹ em nói với anh, để anh lơ em đi một chút, nói tính tình của em như vậy đó, càng nồng nhiệt với em thì em càng không để ý đâu.”
“Đó là lý do tại sao mấy ngày vừa qua anh lạnh nhạt với em.”
“Em không biết một ngày anh đọc tin nhắn cũ của em bao nhiêu lần đâu, anh không chịu nổi nữa nên đến bệnh viện tìm em, không nhìn thấy em, đành phải ăn cơm một mình, sau đó anh tình cờ thấy em đi với người đàn ông đó. Anh tức muốn tắt thở luôn.”
Ồ, ra là vậy.
Tôi lại bắt đầu suy nghĩ quá nhiều.
Cuối cùng tôi cũng thổ lộ lòng mình với anh ấy: “Ngày hôm đó, sau khi nghe anh nói như vậy với em, em muốn liên lạc với anh, nhưng sau đó anh lại phớt lờ em, em không bỏ thể diện xuống mà nhắn tin trước được.”
Tôi sụt sịt: “Xin lỗi.”
Thể diện không quan trọng bằng người mình yêu.
Anh cười nhẹ nhõm với tôi, vén mái tóc bù xù của tôi ra sau tai, giọng nhẹ nhàng không dứt: “Thực ra, điều anh muốn nghe hơn cả là em yêu anh.”
Anh nhìn tôi, không kìm được mà hôn lên môi tôi, càng hôn càng không kiềm chế được.
“Này!!!”
Tôi đẩy bờ vai phẳng lì của anh ra, nhìn xung quanh, ngượng ngùng nhắc anh: “Đây là bệnh viện.”
Đoàn Cương bất đắc dĩ gõ sống mũi của tôi: “Được, đợi về nhà xem anh xử lý em thế nào.”
17.
Ngay khi được nghỉ làm, Đoàn Cương đã đến bệnh viện chăm sóc mẹ tôi.
Mọi người cùng phòng bệnh ai cũng ghen tị vì mẹ tôi có một người con rể tốt như vậy.
Mẹ tôi rất vui, thậm chí còn đăng một bức ảnh ngọt ngào của chúng tôi trong nhóm chat gia đình.
Em tôi sửng sốt: “Mẹ kiếp, đây không phải là chú của Đoàn Hiên sao? Chị, hai người…?”
Tôi bình tĩnh trả lời: “À, anh ấy là bạn trai cũ của chị, mới quay lại với nhau.”
Em trai tôi: “...”
Em trai tôi không phải loại người chỉ xem cuộc vui mà không gây sự.
Nó nhanh chóng gửi những bức ảnh chúng tôi ngọt ngào bên nhau cho nhóm bạn cùng phòng của nó.
Tôi đã kết bạn WeChat với tất cả bạn cùng phòng của em trai.
Ai nấy cũng gửi meme cho tôi, nội dung chỉ có một, sốc quá.
Cháu của Đoàn Cương: “Hay lắm, họ còn dùng cả hình đại diện đôi ngay trước mặt chúng ta, lén la lén lút ghê thật, cậu nhỏ biết cách chơi lắm!!!”
Tôi nhớ rằng sau khi quay lại với nhau, tôi đã dùng lại ảnh đại diện hình cặp cún con của chúng tôi theo yêu cầu của Đoàn Cương.
Vài giây sau, cậu ấy lại gửi một câu khác.
Cháu Đoàn Cương: “Chào mợ nhỏ.”
Tôi: “...”
Em trai tôi nói với tôi rằng sau khi nhận được tin dữ, Giản Nhất đã khóc trong ký túc xá một ngày một đêm.
Tôi ngay lập tức cảm thấy rằng mình đã phạm một lớn tày đình.
Vẫn đang suy nghĩ xem phải làm gì để cậu ấy cảm thấy khá hơn.
Kết quả là vào buổi tối, cậu ấy đã gửi cho tôi một tin nhắn WeChat.
Giản Nhất: “Dù buồn nhưng em vẫn chúc chị hạnh phúc, nếu không có chị thì em cũng không có động lực như vậy, chị à, chị yên tâm, khóc thêm hai tiếng nữa em sẽ không sao đâu.”
Một lúc sau, một tin nhắn khác đến: “Chị phải vui vẻ đấy, nếu anh ta đối xử tệ với chị, cứ nói với em, em sẽ đánh anh ta cho chị.”
Tôi đọc mà vừa cười vừa khóc.
Giọng điệu của Giản Nhất thực sự trẻ con nhưng lại rất cảm động.
Tôi gạt đi hai hàng nước mắt và trả lời anh: “Cậu cũng phải vậy nhé.”
Tháng đầu tiên sau khi chúng tôi quay lại với nhau, Đoàn Cương kéo tôi đi lấy giấy đăng ký kết hôn.
Hai cuốn sổ màu đỏ rất chói được đặt trong tủ đầu giường.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng.
Anh hôn lên môi tôi và thủ thỉ: “Kết hôn với mối tình đầu tốt thật đấy.”
HẾT.