Mù Mặt FULL

Chương 8



Khi trở về ký túc xá, tôi mới muộn màng nhận ra hành vi vừa rồi của mình táo bạo đến mức nào.

Lần đầu tiên tôi nắm tay trùm trường và có một cuộc trò chuyện lãng mạn với anh ấy, sau đó lại tỏ tình thẳng thắn với anh ấy tại một khu vườn dành cho cặp đôi.

Dù có cho vàng đi thì Châu Kiến Tinh ngày xưa cũng có thể lắc đầu, nói thẳng rằng không thể có chuyện đó được.

May mắn thay, mục tiêu đã đạt được.

Thẩm Tri Vũ hơi nghiêng đầu sang một bên, không để ý tới ánh mắt của tôi: "Loại sự tình này không nên để anh nói sao ?"

"Anh nói ? Vậy anh định tỏ tình với em thế nào ?"

"Chả nhẽ chưa thấy qua heo chạy thì anh không ăn thịt heo sao ? Đặt một chiếc nhẫn cùng với nến tình yêu ở tầng dưới trong ký túc xá của em, sau đó anh sẽ quỳ xuống và tặng hoa cho em..."

Thẩm Tri Vũ càng nói thì mọi thứ càng nhiều chi tiết hơn, thậm chí cả các loại hoa cũng được nghĩ kĩ.

Tôi hơi cau mày, nhưng may mắn là tôi đã có bước khởi đầu thuận lợi, nếu Thẩm Tri Vũ tỏ tình với tôi một cách ồn ào như vậy, tôi chẳng thà thu mình lại trong vỏ và trở thành một con ốc nhỏ.

Nhưng Thẩm Tri Vũ yêu tôi từ khi nào?

Có lẽ nào anh ấy cảm động trước việc tôi mua bữa sáng ngày này qua ngày khác?

Tôi không vội hỏi trong rừng cây nhỏ, tất cả những gì tôi có thể làm nghĩ tới là niềm vui sau thành công, bây giờ nhớ ra, tôi vội nhắn tin hỏi anh ấy.

" Có một hôm anh đi chơi bóng rổ và đi ngang qua thao trường, còn em đang tập chạy."

"Giống như bị gió nâng lên, hoặc cảm giác như em đang hòa vào gió vậy, mỗi bước em chạy đã , từng cú vung tay của em, từng cái chớp mắt và khuôn mặt rạng rỡ của em khi chạy qua tôi sau khi về đích, mọi khoảnh khắc đều làm trái tim anh rung động.”

Khi trở về ký túc xá, tôi muộn màng nhận ra hành vi vừa rồi của mình táo bạo đến mức nào.

18.

Tôi rất phấn khích trước lời tỏ tình của Thẩm Tri Vũ, vài phút sau tôi đọc lại nó và ước gì Thẩm Tri Vũ ở ngay bên cạnh mình lúc này.

Nhưng buổi chiều anh ấy có việc nên làm phiền anh ấy vào lúc này không phải là lựa chọn sáng suốt.

Các bạn cùng phòng của tôi tình cờ tò mò về quá trình quen nhau của Thẩm Tri Vũ nên tôi đã mô tả lại cho mọi người từ đầu đến cuối một cách nhiệt tình và sinh động. Khương Khả vỗ tay sau khi nghe câu chuyện:

"Thật tuyệt vời. Một vòng tiếp một vòng. Mặc kệ hai người còn thiếu sót gì, cậu cũng đừng bỏ lỡ."

"Tớ cũng nghĩ vậy."

Tôi kiêu ngạo, hai tay chống nạnh, nói: "Mặc dù vẫn không thể phân biệt rõ mặt bạn trai mình, chỉ nhờ khí chất và phong thái của anh ấy mà tớ có thể nhận ra được. Tớ không thể có khả năng mắc sai lầm lần nữa."

Nếu bạn nói trước quá nhiều, chắc chắn bạn sẽ bị vả vào mặt.

Chiều tôi đi cổ vũ cho bạn trai thi đấu, trước mặt anh ấy và các bạn cùng phòng, tôi vui vẻ chạy đến chỗ một người khác:

“Nắng chói quá, thực ra em hơi lạnh . Còn anh thì sao ?"

Tôi hồn nhiên hỏi "bạn trai" bên cạnh mà không nhận ra. Tôi không cảm thấy nguy hiểm đang đến gần.

Cho đến khi bị túm cổ áo, tôi thầm nghĩ có chuyện gì đó không ổn, tôi máy móc quay đầu lại, nhìn thấy bạn trai thật của mình là Thẩm Tri Vũ với khuôn mặt đen sì đang nhìn chằm chằm tôi.

"Châu Kiến Tinh, em vẫn không biết bạn trai của mình trông như thế nào ư ?"

Nguy rồi, hai anh em họ này có phần giống nhau nên tôi lại quá khích và lại nhầm lẫn .

"Bạn trai ?"

Lâm Khâm hất tay Thẩm Tri Vũ ra với vẻ mặt nghiêm nghị: "Cô ấy là đến tìm tôi."

Cả hai đều cao hơn tôi nửa cái đầu, và chiến tranh sắp nổ ra..

Tôi nhanh chóng đứng ra làm người hòa giải, đầu tiên là an ủi bạn trai bị thương của mình để sự việc này không ảnh hưởng đến tâm trạng của anh ấy trong trận đấu, sau đó tôi xin lỗi Lâm Khâm.

Thẩm Tri Vũ hiểu ý tôi nên không tranh cãi với Lâm Khâm nữa, rời đi mà không quay đầu lại.

Tâm trạng anh ấy có vẻ không tốt, hai sợi tóc bình thường hay vểnh lên nay xõa xuống, giống như một chú chó con bị chủ đẩy ra.

Tôi đuổi theo và đi bên cạnh anh ấy.

Có bạn trai thì dễ nhưng không thể giận được vì cô ấy có bệnh mù mặt được.

"Em sai rồi. Em không có ý nhận nhầm người. Bệnh mù mặt của em quá nghiêm trọng. Đến bây giờ em vẫn chưa nhớ được vài người ..."

Trong thế giới của tôi, dường như mọi người đều có khuôn mặt giống nhau. Mọi người, nam cũng như nữ, già và trẻ, đều giống một người nào đó tôi đã từng gặp trước đây.

Khi còn nhỏ, tôi cứ nhận nhầm thầy, nhầm bạn cùng lớp nên không nhiều người trong lớp sẵn sàng kết bạn với tôi, mọi người đều cho rằng tôi cố ý, có lẽ họ cũng không nghĩ tới, mãi đến năm mười tuổi tôi mới nhận ra cha mẹ mình.

Để che đậy khuyết điểm này, tôi luôn đứng trong đám đông, nhìn đủ loại người qua đường, đợi người quen biết tôi chủ động chào hỏi.

Hoặc ở một góc, như tên trộm mờ ám, căng tai nhận diện những giọng nói quen thuộc để có thể gọi tên người kia một cách hào phóng hoặc thờ ơ.

Nhiều lúc tôi đều bị động.

Nhưng khi chạy thì tôi lại khác, tôi không cần phải nhận biết biểu cảm của mọi người và đoán xem mối quan hệ của họ với mình mà tôi có thể chủ động lựa chọn dang rộng hai chân và chạy về đích như một cơn gió.

Thẩm Tri Vũ dừng lại, nhẹ nhàng thở dài: "Nếu anh đủ độc đáo để em nhìn thoáng qua thì tốt quá."

19.

Thẩm Tri Vũ vừa nói ra những lời này, tôi liền cảm thấy có chút khó chịu.

Quả nhiên, ngày hôm sau anh ấy đã mang đến cho tôi một bất ngờ lớn.

Anh ấy tìm thấy từ đâu đó, đội chiếc mũ trùm đầu Batman và đến gặp tôi một cách nghênh ngang.

Thật là mất mặt, nhưng anh ấy đã vất hết mặt mũi của bản thân đi rồi.

Vì lý do này mà dạo này tôi đã cố tình tránh mặt anh ấy trong đại hội thể dục thể thao.

Sau đại hội thể dục thể thao, tôi đến gặp Lâm Khâm và xin lỗi một lần nữa vì đã nhiều lần nhận người sai.

Lâm Khâm cau mày: "Cậu thật sự hẹn hò cùng Thẩm Tri Vũ sao ?"

"Ừ, không phải ép buộc hay gì đâu, là tớ theo đuổi anh ấy trước."

Cậu ta đặt cuốn sách đang cầm trên tay lên trên bàn, các trang sách sẽ tự động lật khi gió thổi.

"Cậu đã suy nghĩ thật kỹ và có chắc chắn rằng cậu thích Thẩm Tri Vũ, không phải nhất thời cậu bốc đồng cùng liều lĩnh không ?"

"Tớ xin lỗi."

Lâm Khâm dường như đã nhận ra lời cậu ta nói lúc trước không thích hợp,: “Tớ chỉ cảm thấy Thẩm Tri Vũ và cậu tính tình có chút trẻ con, sợ rằng sở thích của cậu là do mới lạ.”

” Tính tình trẻ con thì có vấn đề gì sao ?"

Tôi hơi ngẩng đầu lên nhìn cậu ta,: "Con nít thì có vấn đề gì à ? Trẻ con thì luôn nói thẳng những điều thích và không thích, tớ thích Thẩm Tri Vũ, Thẩm Tri Vũ thích tớ, đơn giản như vậy thôi. ”

“Tớ có thể nhìn thấy những điểm tỏa sáng độc đáo của anh ấy, và anh ấy cũng có thể nhìn thấy những điểm tỏa sáng của tớ. Chúng tớ quý trọng và ngưỡng mộ nhau, đó cũng là lý do tại sao tớ thích anh ấy.”

Vẻ mặt cậu ta có chút ngạc nhiên, sau đó cười khúc khích: "Vậy thì hai cậu đúng là rất xứng đôi, có thể do tớ đã suy nghĩ quá nhiều."

Tôi quay người lại, đích thân Thẩm Tri Vũ, người rất hợp với tôi, đến đón tôi, đội chiếc mũ cá đầu xanh.

"Châu Kiến Tinh, chiếc mũ này thật độc đáo phải không ? Anh đảm bảo em sẽ là người đầu tiên nhìn thấy anh trong đám đông."

Tôi ôm trán và bước nhanh hơn vài bước : “Đừng nói với ai là anh biết em đấy. !”

Tôi không thể để vuột mất người này được.

"Không thích hợp sao ? Anh nhìn thấy rất đẹp mà."

Thẩm Tri Vũ mỉm cười đuổi kịp tôi, cố ý gọi tên tôi:

"Châu Kiến Tinh — xấu hổ sao ?" "

"Quỷ ấu trĩ !"

"Em nói gì vậy ? Anh không nghe thấy em nói."

Thẩm Tri Vũ dang tay định bắt tôi một cách khoa trương, và tôi giả vờ chán ghét bỏ chạy.

Gió thổi qua người tôi, những chiếc lá rơi xoáy tròn và rơi xuống đất.

Thẩm Tri Vũ nắm tay tôi.

Phiên ngoại

Lâm Khâm đang học lớp hai tiểu học thì bố mẹ gửi cậu đến nhà họ Thẩm.

Cậu đã làm quen với các bạn học ở lớp cũ, không lâu sau khi trở thành lớp phó, cậu bị buộc phải chuyển đến một nơi xa lạ.

Ban đầu cậu cũng phải vật lộn với bố mẹ nhưng khi kì thi giữa kì đến, cậu được đưa về nhà dì, cùng với một thùng sách.

Cậu bé Lâm Khâm cùng chiếc hộp của mình bị ném trước cửa, bố mẹ cậu vội vàng rời đi, cậu cũng không gõ cửa, chỉ đứng đó phơi nắng suốt nửa giờ.

Cho đến khi Thẩm Tri Vũ trở về.

Thẩm Tri Vũ lúc còn nhỏ đã là một hỗn thế ma vương, bạn bè trong tiểu khu đều là đệ tử của hắn, suốt ngày đi chơi sớm về muộn để ra ngoài chơi với tiểu để, chỉ trở về nhà khi hắn đói.

Hôm đó khi trở về, có một cậu bé nhỏ bé đứng trước cửa.

"Anh là ai ?"

Thẩm Tri Vũ đến gần hỏi cậu, vui vẻ nghĩ rằng có lẽ cậu là người hàng xóm mới, lại có thể có thêm một tiểu đệ trong nhóm của mình.

Lâm Khâm nhìn thiếu niên quen thuộc trước mặt, lau mồ hôi trên trán, vô cảm nói:

"Anh họ của cậu."

Thẩm Tri Vũ rất không phục. Cậu ta chính là tiểu lão đại của đám trẻ con từ khi còn nhỏ, sao có thể để một đứa trẻ trạc tuổi mình giẫm lên đầu mình ?

Cậu ta đã nhiệt tình thuyết phục Lâm Khâm gia nhập nhóm tiểu đệ mình trước nhà và từ bỏ nỗi niềm chấp niệm với việc đó là anh trai của cậu ta.

Cho đến khi mẹ Thẩm mở cửa bước ra, bà đã giáng một đòn thật mạnh vào đầu cậu ta.

Thẩm Tri Vũ và Lâm Khâm đã có rạn nứt kể từ khi họ gặp nhau lúc đó, nhưng đó là chỉ xuất phát từ một phía, và Lâm Khâm hoàn toàn không để tâm đến điều đó.

Cậu biết mình bị bỏ lại trong gia đình Thẩm, nói một cách dễ hiểu thì cậu được gửi nuôi, tệ nhất là bố mẹ cậu coi cậu là gánh nặng.

Lâm Khâm chỉ có thể cố gắng lớn lên, trở nên ngoan ngoãn và cố gắng để bố mẹ nhìn thấy và đưa cậu về nhà.

Nhưng Lâm Khâm đã chờ đợi và chờ đợi, ngoại trừ gặp mặt hàng năm vào tết âm lịch và một khoản tiền gửi, cậu chẳng nhận được gì cả.

Tuy nhiên, trong những ngày tháng bị bố mẹ phớt lờ, im lặng và nhàm chán, có hai người thật đặc biệt.

Một người là mẹ Thẩm.

Mẹ Thẩm cảm thấy có lỗi với Lâm Khâm và chăm sóc cậu như con đẻ của mình, quan tâm và chăm sóc anh bằng mọi cách có thể.

Giống như mẹ ruột của cậu, bà sẽ vui mừng vì sự tiến bộ của cậu, tha thứ cho những lỗi lầm nhỏ của cậuvà biết tất cả những điều cấm kỵ cũng như sở thích về chế độ ăn uống của anh ấy.

Người còn lại là Thẩm Tri Vũ.

Thẩm Tri Vũ giống như một đứa trẻ chưa lớn, thỉnh thoảng nghịch ngợm khiến mẹ Thẩm tức giận.

Cậu ấy cũng rất thông minh, khi biết có chuyện không ổn sẽ đến gặp Lâm Khâm và gọi anh ấy là "anh họ tốt", chỉ cần Lâm Khâm xin tha thay cho cậu ấy, cậu ấy sẽ ít bị mắng hơn.

Bất cứ khi nào cậu ấy nhờ giúp đỡ, cậu ấy đều khiêm tốn, và khi không yêu cầu gì, cậu ấy luôn muốn đảo ngược thứ bậc để Lâm Khâm có thể gọi cậu ấy là anh trai.

Sau khi vào đại học, cả hai trở thành hai thái cực khác nhau.

Lâm Khâm đã trở thành một học bá học thuật trong mắt người khác, cậu luôn đứng thứ nhất trong các khóa học chuyên môn, các bạn cùng lớp và giáo viên đều đã nghe đến tên cậu và hết lời khen ngợi sự khiêm tốn và chăm chỉ của cậu.

Về phần Thẩm Tri Vũ, cũng giống như khi còn nhỏ, cậu ấy thường xuyên xung đột với người khác, cậu ấy cũng thích nhận huynh đệ của mình, khoác vai họ đi trong trường.

Lâm Khâm không thể chịu đựng được cậu ấy, nhưng cậu phải thừa nhận rằng cậu cũng ghen tị với Thẩm Tri Vũ.

Cậu ghen tị với cậu ấy vì có một gia đình tốt như vậy, có thể trưởng thành mà không bị gò bó, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn và không bao giờ phải lo lắng về bất cứ điều gì.

Nhưng cậu chỉ có thể đấu tranh một cách tuyệt vọng với tương lai vô hình và vô tình.

Bóng dáng Châu Kiến Tinh và Thẩm Tri Vũ đang đuổi nhau ở phía xa dần dần biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Một chiếc lá vừa rơi vào trang sách bị gió thổi tung.

Ánh sáng làm cái bóng cậu kéo dài, Lâm Khâm cầm cuốn sách trên bàn, xoay người rời đi.

Gió thổi tung đuôi tóc, cậu chợt nhớ tới hồi học lớp một, thầy giáo đã hỏi mọi người sau này muốn trở thành người như thế nào.

Cậu ấy viết từ "nhà khoa học" lên bảng đen.

Nhưng cậu lại tự nhủ trong lòng: Tôi muốn trở thành một người tự do và hạnh phúc.

(Hoàn toàn văn)