Thích Em Chưa Bao Giờ Là Chuyện Nhất Thời FULL

Chương 5



Sau khi cúp máy, tôi nhờ mẹ lục ảnh tốt nghiệp cấp hai cho tôi.

Trong ảnh, chéo phía sau tôi là Tề Mân đang mặc đồng phục giống như tôi.

Bức ảnh tốt nghiệp của trường trung học Hải Thành luôn là bức ảnh toàn cảnh lớn của toàn khối 9 theo hình vòng cung.

Anh ấy cao hơn những người xung quanh nửa cái đầu và nổi bật giữa đám đông.

Tôi nhớ rõ ràng lúc đó là một bạn nữ, tôi còn trò chuyện mấy câu với bạn ấy.

Nhưng dù sao, Tề Mân không nên đứng ở đây.



Suốt hơn một tuần, tôi không chạm mặt Tề Mân ở công ty.

Tin nhắn đêm đó tôi gửi cho anh ấy cũng không trả lời, cảm giác bất lực đột ngột thế này khiến tôi khó chống đỡ nổi.

Sau đó tôi mới nhận ra rằng nếu Tề Mân không muốn gặp tôi thì tôi thực sự không thể nhìn thấy anh ấy ở công ty.

Nghiêng đầu gục trên bàn, vừa hay đối mặt với Tiểu Ngư ngồi bên cạnh.

“Điềm Điềm, cô sao thế?”

“Tiểu Ngư, cô có biết dạo này sếp Tề đi đâu không?”

Tiểu Ngư lắc đầu, đi tới vỗ vai tôi, yên lặng an ủi.

Nhưng Ngô An Na lại ngó qua: “Tổng giám đốc tề và giám đốc Hoa đi công tác nước M, anh ấy không nói với cô à. Quả thật, giám đốc Hoa vừa xinh lại được việc, có lẽ sếp Tề nhỏ sợ cô nghĩ nhiều…”

“Ồn chết đi được.”

Ngô An Na sợ tôi lại tức giận nên hậm hực ngậm miệng bỏ đi.

Lời cô ta nói chỉ có thể nghe được một nửa, một nửa đầu có lẽ là thật.

Không lẽ bị tôi làm cho tức mới ra nước ngoài.

Không lẽ là tôi, tôi không có mặt mũi lớn như vậy.

Nhưng ra nước ngoài không phải là chuyện buồn nên đúng là anh ấy không muốn nói chuyện với tôi.

Tôi bực mình đến mức lại đổi tư thế, chống nửa mặt bên kia và tiếp tục nằm gục xuống.

“Điềm Điềm, cô tới phòng họp với tôi.” Chị Vương từ phòng họp bên cạnh ló đầu ra và vẫy tay với tôi.

“Ồ.”

Tôi rút sạc và mang chiếc điện thoại đang sạc dở vào căn phòng nhỏ.

“Điềm Điềm, cô nghĩ kỹ chưa, muốn rời đi sao?”

“Vâng.”

“Tề thị là công ty tốt, còn Điềm Điềm, cô là một trong những người thông minh mà tôi đã từng đào tạo, tôi dám khẳng định sau này cô còn có thể phát triển lên cao nữa.”

“Cảm ơn chị Vương đã đào tạo và khẳng định, nhưng em đã suy nghĩ kỹ rồi.”

“Tiếc quá, thế tôi không khuyên cô nữa. Ngày mai có lẽ sẽ hết hợp đồng, tối nay nhớ sửa soạn tài liệu bàn giao.”

“Vâng.”

Hiếm khi mới tăng ca thì lại soạn tài liệu bàn giao.

“Cô gái, sao cháu chưa về”

“Bác ơi, đợi cháu với. Cháu tắt máy tính và vào với bác.”

Cả một tầng lớn như vậy, chỉ còn duy nhất chỗ tôi bật đèn, thật đáng sợ.

May mắn thay, nhân viên bảo vệ đã tới, nếu không tôi nghĩ mình có thể ngồi đó đến sáng.

Tôi gói rất nhiều đồ ăn nhẹ vào túi đưa cho chú: “Chú ơi, ngày mai cháu phải đi rồi. Những thứ này cho chú.”

Chú ấy không hề khách sáo, nhận lấy trong sự ngạc nhiên: “Ngày mai nghỉ mà hôm nay còn tăng ca.”

Tôi khoát tay: “Haiz, không có cách nào khác, cháu chẳng phải đang làm thuê cho sếp sao.”

“Đi cẩn thận.”

“Vâng, chú vào đi.”

Chú cầm đèn pin phía sau và đưa tôi đến chỗ xe taxi.

Sau đó nhìn tài xế lăn bánh lúc này mới quay người đi về.

Thực ra tôi có chút không đành lòng nỡ rời Tề thị nhưng không còn cách nào khác

Suy cho cùng, chị tôi chỉ muốn tự mình làm bánh mì nên gánh nặng kế thừa công ty chỉ có thể đè lên vai tôi.

11.

Ngày cuối cùng đi làm cũng là lần đầu tiên tôi đi muộn.

Quả thực là có phần cố ý, dù sao đi làm lâu như vậy tôi chưa đi muộn lần nào.

Lúc này cả phòng đều biết tôi sắp nghỉ.

Nhưng khi tin tức truyền đến tai tôi lại thành Tề Mân đã chơi chán tôi, có niềm vui mới nên đá tôi ra khỏi công ty.

???

Tôi còn chưa kịp nuốt miếng bánh đã bị Tề Mân vội vã chạy đến túm lấy cánh tay.

“Tề Mân anh chờ đã, em còn chưa đặt túi xuống.”

“Không đợi được.”

Anh ấy không cho tôi thời gian để phản ứng mà kéo tôi thẳng vào thang máy dành riêng cho anh ấy.

Tề Mân đột nhiên buông ra, cứ thế nhìn tôi: “Em không muốn giải thích sao?”

“Dù sao em cũng sắp nghỉ rồi, ăn bánh chiên cũng không sao chứ?”

“Tại sao em lại muốn nghỉ?”

Tôi suy nghĩ một chút nhưng vẫn không nói cho anh biết lý do thực sự: “Bởi vì anh không trả lời tin nhắn của em và phớt lờ em nên em có chút tức giận.”

Vẻ mặt anh đột nhiên có vẻ kỳ lạ, anh nắm tay tôi đi đến văn phòng.

“Sếp Tề, không phải tối nay anh lên máy bay à?”

“Không đi nữa, vợ sắp bỏ chạy rồi đây.”

Bước chân của Tề Mân vẫn không dừng lại, anh dẫn tôi thẳng đến văn phòng.

Rầm một tiếng, cánh cửa đóng lại.

Vẻ mặt anh ấy có chút mệt mỏi: “Phải rời Hải thành sao?”

Tôi không trả lời, anh thở dài, đột nhiên ôm chặt lấy eo tôi, cúi đầu ôm lấy tôi.

Hơi thở nóng ẩm ẩm ướt phả vào sau tai, giọng nói buồn thiu của Tề Mân vang lên: “Điềm Điềm, anh rất dễ dỗ. Nếu em trao anh ít ngọt ngào, anh có thể kiên trì thêm nữa.”

“Kiên trì gì?”

“Thích em.”

Tôi đẩy anh ấy ra, Tề Mân sững lại.

Nhưng anh vẫn buông vòng tay ôm lấy tôi, lúc này, tôi thực sự nhìn thấy trong mắt anh có chút bất lực.

Tôi nhét bánh rán cuộn vào trong túi rồi ném đi.

Tôi lao mình vào vòng tay của người đàn ông và vùi mặt vào chiếc áo khoác của anh ấy.

“Tề Mân, chúng ta thử đi, nghiêm túc ấy.”

Anh ấy dường như không thể tin, bàn tay đặt trên lưng tôi khẽ run.”

“Hình như em hơi, à nhầm, rất thích anh.”

Ngón tay Tề Mân chạm vào gò má tôi, dừng lại ở cằm.

Sau khi xoa một lúc, ánh mắt anh rơi thẳng vào môi tôi.

Khi anh ấy tiến lại gần, tôi đẩy anh ấy ra.

Không có chút phòng bị nào, Tề Mân ngã xuống.

“Xin lỗi, miệng em dính nhiều dầu quá, nên không kiềm chế được.

Anh ta nhìn tôi với ánh mắt oán giận khi tôi dùng khăn ăn lau miệng và xịt nước xịt miệng hương đào nhiều lần.

“Tới đi.”

Ngay khi Tề Mân cúi đầu xuống lần nữa, tôi lại hét lên dừng lại.

“Chờ đã! Trong túi em có kẹo trái đây. Chuyện là, nụ hôn đầu nên em hơi căng thẳng.”

“Không phải lần đầu.”

Tôi mở vỏ kẹo, nhét viên kẹo cứng vào miệng, ngẩng đầu lên hỏi anh: “Cái gì?”

“Không có gì?”

“Khoan đã!”

“Lại sao nữa?”

“Hình như tóc em hơi rối.”

“Không chờ được nữa.”

Anh hôn hơi vội vàng, cuốn lấy viên kẹo dứa đẩy đi đẩy lại.

Trong chốc lát, miệng cả hai tràn ngập vị ngọt của dứa.

Đúng lúc tôi đang chìm trong mơ màng bởi nụ hôn, anh đột nhiên nói: “Em đừng đi, anh sẽ tăng lương cho em.”

“Không, em muốn về nhà kế thừa gia sản và trở thành một phụ nữ giàu có.”

“Vậy anh nuôi em.”

“Thế thì được.”