Trúc Mã Khó Chọc FULL

Chương 6



Tôi đã nói qua từ lâu rồi, Giang Hoài là thiên tài.

Nên việc cậu ta phát hiện ra tâm ý của tôi cũng nằm trong dự tính.

Chỉ là tôi không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy.

Thật thảm hại.

Tôi mở miệng, lúc này mới nhận ra nước mắt mình đã tuôn rơi.

Tôi muốn nói gì đó, nhưng giọng tôi khàn đi, Giang Hoài nhìn tôi thở dài, nhẹ nhàng nói: “Yên Yên, để tôi nói trước.”

Cậu ấy dơ tay ra, dùng ngón cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của tôi rồi nói: "Hạ Vân Yên, tôi thích cậu, không biết từ lúc nào, chỉ là lúc tôi nhận ra thì tôi đã rất rất thích cậu rồi.”

“Tôi thề, tôi cùng hoa khôi kia không có quan hệ gì cả, hôm đó tôi đương nhiên nhìn thấy cậu rồi, nhưng mà tôi cố ý không nói chuyện với cậu, một mặt vì giữ lời hiệp ước 3 điều, mặt khác…”

Cậu ta ngập ngừng, nhìn tôi bằng ánh mắt có chút oán giận: "Là vì tôi tức giận.”

“Tức cái gì?” Đầu óc tôi không thể suy nghĩ thêm được bất cứ điều gì, chỉ có thể xuôi theo lời Giang Hoài mà hỏi.

Ánh mắt cậu ta sáng rực, trong mắt chỉ có mình tôi, nhìn tôi và nói: "Giận cậu vì cậu xem nhẹ tôi, giận vì cậu lúc nào cũng block tôi một cách dễ dàng, giận cậu không sợ mất tôi một chút nào, giận cậu…”

“Không nhìn ra được tình cảm của tôi.”

[15]
Đêm đó, tôi và Giang Hoài nói chuyện rất lâu rất lâu…..

Cậu ta và hoa khôi quả thực không có quan hệ gì.

Là cô ấy vẫn luôn đi theo cậu ta, nhưng cậu ta cũng không thể nói rõ ràng, vì vậy chỉ có thể tiếp tục giả vờ như không nhìn thấy hoa khôi.

Thảo nào, tôi luôn cảm thấy những bức ảnh kia cứ quái quái chỗ nào ấy, bây giờ nghĩ lại mới phát hiện, trong ảnh bọn họ không có giao tiếp với nhau, chỉ là chung một khung hình, chứ không hề có sự tương tác.

Dường như sợ tôi không tin, Giang Hoài còn nắm lấy tay tôi nói: “Hạ Vân Yên, tôi chưa từng làm gì có lỗi với cậu, trong lòng tôi từ đầu đến cuối chỉ có mỗi mình cậu.”

“Ừ.” Tôi cười ngọt ngào, vỗ vỗ đầu cậu ta giống như đang khen thưởng một chú cún con, nói: "Tôi biết rồi.”

“Cho nên…”

Đôi mắt cậu ta vẫn rất sáng, nhìn tôi đầy chờ đợi, hỏi: "Cậu có đồng ý làm bạn gái tôi không?”

A?

Ngay chỗ này?

Hơi đột ngột đấy.

Nhưng tôi không thể nói lời từ chối.

Bởi vì Giang Hoài đã cúi đầu hôn tôi một cách nồng nhiệt.

Tôi bị hôn đến thở không nổi, tựa vào ngực cậu ấy hỏi: "Cậu, cậu học cái này từ ai?"

Cậu ta thấp giọng cười, lồng ngực rung lên, nghịch tóc tôi nói: "Yên Yên, tôi đã muốn làm như vậy cùng cậu từ rất lâu rồi."

Tôi đã tưởng tượng ra hình ảnh này không biết bao nhiêu lần trong mơ. Cuối cùng hôm nay điều đó đã trở thành hiện thực.

Nhưng Giang Hoài sẽ không nói với tôi những lời này, tôi cười kéo cậu ta ngồi xuống nói: “Hôn lại lần nữa đi.”

Tôi không muốn nhận thua đâu!

Lần này, tôi muốn khiến cậu ta ngạt thở.

[15]
(Từ chương này sẽ đổi sang anh em vì hai người yêu nhau rồi.)
Giang Hoài không thở dốc, nhưng sắc mặt của anh ấy có chút không tự nhiên, anh ấy buông tôi ra.

Tôi vẫn muốn tiếp tục, anh ấy lại cười khổ nói: "Không được, Yên Yên”

Thấy dáng vẻ của anh ấy, tôi lập tức hiểu ra, kinh ngạc che miệng nói: "Giang Hoài! Anh biến thái thế!"

Anh ấy lườm tôi một cái: “Anh là một người đàn ông bình thường.”

Được thôi.

Tôi còn muốn nói gì đó để trêu anh ấy, nhưng đột nhiên tôi cảm thấy ở bụng dưới đau nhói, tôi liền kêu lên.

“Sao thế?”

Giang Hoài ôm tôi, nghĩ tới điều gì đó liền nói: “Lại ăn đồ lạnh à?”

Lần này thực sự là không có.

Đoán chừng mấy ngày nay do buồn quá nên mới bị đau bụng kinh.

Giang Hoài bế tôi lên, đưa tôi về phòng ngủ của anh, khi đi ngang qua phòng khách, chúng tôi bị bố mẹ hai bên nhìn thấy, tôi ra hiệu muốn anh ấy đặt mình xuống.

Anh rất tự nhiên nhìn bọn họ rồi nói:"Con ôm bạn gái của mình có sao không ạ?”

Cứu, muốn chớt.

Điều càng khiến tôi kinh ngạc hơn là, bố mẹ của chúng tôi chẳng ngạc nhiên chút nào, theo cách nói của bọn họ, dùng đầu ngón chân cũng có thể nhìn ra hai chúng tôi bất thường, không yêu nhau mới lạ.

Mẹ tôi còn cố tình trêu tôi, bắt chước giọng điệu của tôi khi nãy lúc ăn cơm: “Chúng con còn là sinh viên, hiện tại phải tập trung vào học hành, không nên yêu đương.”

Tôi vùi đầu vào lòng Giang Hoài, xấu hổ chết mất.

Cũng may bố mẹ không trêu chọc chúng tôi nữa, Giang Hoài đặt tôi lên giường, nói đi pha cho tôi một bát nước gừng đường đỏ.

Khi anh quay lại, tôi đang trốn trong chăn đọc tiểu thuyết.

Giang Hoài lôi tôi ra khỏi chăn, đặt bát lên bàn, nói: “Dậy uống đi.”

Tôi rất ghét mùi gừng, nhưng tháng nào cũng bị đau bụng kinh, lần nào cũng là Giang Hoài dụ dỗ lừa gạt, ép buộc tôi uống.

Tôi chui vào trong chăn, đắp thật chặt, ngoan ngoãn nhìn Giang Hoài.

"Anh đặt ở chỗ này trước đi, em đau đầu, hình như sốt rồi, lát nữa em dậy uống sau."

Giang Hoài giơ tay phải lên, đặt lên trán tôi, nói: "Còn mát hơn cả tay anh."

"Uống đi."

Không uống không uống không uống.

Tôi kiên quyết không muốn uống nên trùm chăn kín đầu, vừa rụt tay lại thì cảm thấy một lực đạo thô bạo kéo tôi ra ngoài.

"Yên Yên, nếu em không muốn tự mình uống, anh không ngại đổi cách khác."

Giang Hoài ghé vào tai tôi thì thầm, hơi nóng phả vào người tôi.

Mặt tôi bỏng rát, nhớ đến cảnh tượng trên ban công.

Quả là quá là mất mặt.

Tôi liền bưng bát lên uống vài hớp là xong, còn chưa kịp cảm nhận được mùi vị thì đã thấy môi lạnh buốt.

Giang Hoài nhét một viên kẹo mận vào miệng tôi, vị chua ngọt nhanh chóng tràn ngập trong khoang miệng, xua tan mùi gừng mà tôi ghét cay ghét đắng.

Tôi cười với anh, vừa định nói gì đó liền nghe thấy một tiếng "bốp", điện thoại di động trên chăn của tôi rơi xuống thảm.

Giang Hoài cúi người muốn nhặt lên, lại nhớ tới trên màn hình là cái gì, tôi vội vàng đứng lên, nói: "Không cần! Em tự làm!"

Tôi nhanh chóng xuống giường, nhặt điện thoại lên, ôm chặt nó trong lòng.