Không được, không thể để anh biết tôi đang đọc tiểu thuyết ngôn tình, nếu không sẽ bị cười chết mất.
Nhưng mà Giang Hoài vẫn nhìn thấy, dáng người anh cao lớn, thị lực lại rất tốt, mới liếc mắt liền nhìn được mấy chữ.
Anh nhướn mày, nhìn tôi với vẻ hoài nghi.
[Cô gái, em đang đùa với lửa sao?]
"Đừng đọc!"
Mất mặt quá!
Tôi bịt tai lại!
Giang Hoài ngước mắt lên, nhàn nhạt nhìn tôi, nói: “Còn chưa sốt mà não đã hỏng trước rồi à?”
"Anh thì biết cái gì!”
Tôi lè lưỡi, làm mặt quỷ với anh rồi nói: “Anh không hiểu được thú vui của phái nữ, em tha thứ cho sự ngu dốt của anh, lui ra đi.”
“Không muốn đầu thai làm đàn ông nữa à?”
"Cho dù em không đầu thai, thì vẫn là bố của anh."
Giang Hoài hơi cau mày, nhéo cằm tôi, nhỏ giọng hỏi: “Là cái gì của anh?”
Được rồi được rồi.
Tôi mím môi, thấp giọng mơ hồ nói: "Bạn gái."
Giang Hoài hài lòng cười, xoa đầu tôi nói: “Ngoan.”.
[16]
Giang Hoài là người thuộc phái hành động.
Đêm đó, dưới bài đăng tấm ảnh chụp lén Giang Hoài buộc dây giày cho tôi trên confession, anh dùng nick thật trả lời:
“Tôi là Giang Hoài, mọi người không giúp bạn gái buộc dây giày à?”
Kể từ đó, tôi chính thức trở thành bạn gái của Giang Hoài.
Vẫn có người bài xích tôi, nhưng mà tôi là đứa tính tình nóng nảy, kể cả không có Giang Hoài thì cũng không ai có thể ăn hiếp tôi được.
Rất nhanh, bài đăng của Giang Hoài và hoa khôi trên confession đều bị xóa mất, hoa khôi cũng tìm được bạn trai, lần nữa làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi.
Tuy nhiên, những điều này không liên quan gì đến tôi.
Tôi đang ngồi trên sô pha nhà Giang Hoài ăn dưa hấu anh bổ cho tôi.
Giang Hoài thì đang dọn rác, tôi xiên một miếng dưa đưa đến miệng anh, cầm túi rác bên cạnh lên, vừa muốn giúp anh ấy thì nghe thấy Giang Hoài nói với tôi: "Em đưa túi rác cho anh.”
“Ò.” Tôi mở túi rác ra rồi đưa cho Giang Hoài.
Giang Hoài ném vỏ trái cây vào trong đó, tôi muốn thu dọn cùng anh, nhưng còn chưa chạm vào vỏ trái cây thì đã thấy Giang Hoài đầu cũng không ngẩng lên nói với tôi: “Đi tắt TV đi.”
"Ồ."
Tôi tắt TV xong liền quay vào bếp, Giang Hoài đã dọn sạch rác và đang lau bàn.
Tôi đang định rửa bát đĩa, vừa vặn vòi nước thì Giang Hoài đã đi tới đẩy tôi sang một bên, nói: “Mang túi rác vào đi.”
Lần thứ ba tôi bị đẩy ra.
Tôi không phải đồ ngốc nên tôi không đi ra mà hỏi lại anh: "Giang Hoài, có phải anh cố ý không muốn em giúp anh đúng không?”
“Đúng vậy.”
Thậm chí còn không thèm phủ nhận.
Tôi đang chờ đợi anh phủ nhận, sau đó đưa ra bằng chứng để chặn miệng anh.
Giang Hoài thừa nhận ngược lại khiến tôi không biết phát huy thế nào, chỉ có thể ngây ngốc nhìn một bên mặt của anh ấy rồi hỏi: “Vì, vì sao?”
Lúc này Giang Hoài mới ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: "Vì đùa với lửa đó, cô gái."
?
Anh không sao chứ?
Anh có sao không?
Anh không có chuyện gì chứ?
Biết ngay không nên để anh ấy đọc được mà!
Tôi tức giận cắn môi dưới, nói: “Em ghét nhất đàn ông đùa với lửa!”
Nói xong quay người rời đi.
Giang Hoài thu dọn tắm rửa xong, quấn khăn tắm đi ra, nhìn thấy tôi ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, cau mày.
Cảm thấy có gì đó không đúng, Giang Hoài khẽ nhướn mày, lui về phía sau nửa bước.
Tôi đứng dậy, đi catwalk qua đó, giơ ngón trỏ lên, nâng cằm anh ấy khiêu khích nhưng không được.
Ừm, hơi xấu hổ.
Tôi xấu hổ ho hai cái, thu tay lại và nói: "Chàng trai, anh đã thành công thu hút được sự chú ý của tôi."
Tôi đang đợi anh ấy hoảng loạn chạy trốn.
Lại lần nữa, tôi đã đánh giá thấp Giang thiên tài.
Anh thậm chí còn cong môi đáp lại hai chữ: "Anh biết."
?
Môi mỏng khẽ hé mở, anh nở nụ cười, vui vẻ nói: "Em lau nước miếng trước đi đã."
?
Đánh rắm! Ai chảy nước miếng!
[17]
Đêm đó, Giang Hoài đã tự mình nói cho tôi biết thế nào là "đùa với lửa".
Tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi.
Anh vỗ mặt tôi nói: “Yên Yên, anh có chuyện muốn nói với em.”
"Có chuyện gì thì mai nói tiếp, buồn ngủ quá."
Tôi mở bàn tay anh ra rồi lật lại.
Ơ, không đúng, sao hơi lạnh nhỉ?
Tôi mở mắt ra, cơn buồn ngủ tiêu tan mất một nửa, chỉ thấy anh ôm một bó hoa tulip, mỉm cười nhìn tôi nói: “Anh đã từng like một bài trên Weibo, nói rằng việc tỏ tình bắt đầu từ một bó hoa. Đáng lẽ ra bó hoa này anh phải tặng em từ lâu rồi, chỉ là anh mất nhiều công sức, làm c.h.ế.t mấy loại hạt giống mới miễn cưỡng khiến chúng nở hoa."
“Yên Yên, xin lỗi em, do lúc trước anh nói trễ nên mới khiến em oan ức như vậy.”
Anh tặng hoa cho tôi, chân thành nhìn tôi, rất nghiêm túc nói: "Hạ Vân Yên, anh thích em, em đồng ý làm bạn gái anh nhé?”
Còn tôi vào lúc này đã hiểu ra tất cả.
Thảo nào anh không cho tôi vào bếp, bởi vì anh giấu hoa trong bếp.
Thiên tài thông minh này lại luôn yêu tôi một cách vụng về và chân thành nhất, đã yêu tôi rất lâu, rất rất lâu.
Hóa ra đứng trước tình yêu, chúng tôi đều là hai kẻ ngốc nghếch.
Trên mặt có chút lạnh, nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tôi cười, nhào vào lòng Giang Hoài, nói: “Đương nhiên rồi.”
Dù có hỏi tôi cả trăm lần, câu trả lời của tôi vẫn không thay đổi.
"Giang Hoài, em sẽ luôn đồng ý."
====
Trứng Phục Sinh:
Nhật ký của Giang Hoài.
Vào một ngày nọ, Giang Hoài viết một đoạn nhật kí.
[Tôi sợ cô ấy biết.
Lại sợ cô ấy không biết.
Sợ cô ấy biết, lại giả bộ không biết.]
Sau đó, hắn đã gạch bỏ đoạn trên đi.
Thay thành những gì muốn nói.
[Cô ấy là của tôi.]
[Tôi không chấp nhận phản đối.]
(Toàn văn hoàn)