Giọng nói mạnh mẽ của Trình Ký Xuyên hệt như lưỡi d//ao s//ắc bén xé tan màn sương, ánh mặt trời bỗng chốc xuất hiện.
Ánh sáng chiếu vào khung cửa kính, tiếng bước chân mỗi lúc một gần, tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực tôi giống như tiếng trống vang lên liên tục.
Thịnh Siêu b//óp chặt cổ tôi, tôi dốc hết sức mới tránh được nhát d//ao đầu tiên, chút không khí ít ỏi đi vào trong khoang mũi, lúc hít thở cũng rất khó khăn.
Tôi liều m.ạng, vô thức ngửa đầu ra sau, nhìn bụi hoa hồng héo tàn chỉ còn sót lại chút sắc đỏ trơ trọi ngoài khung cửa sổ.
Hệt như dấu hôn dưới ánh đèn rực rỡ Trình Ký Xuyên của tuổi mười tám để lại trên bả vai nhuốm đầy dấu vết của tàn thuốc của tôi vậy.
Hoặc là ngọn lửa cháy bùng lên trong đôi mắt anh trong đêm mưa của sáu năm về trước khi biết được tin chuyện bác Trình m//ất tích còn có uẩn khúc đằng sau.
Tiếng s//úng vang lên, con d//ao gọt hoa quả rơi xuống đất, bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tôi bỗng buông ra.
Không khí lùa vào, tôi há to miệng hít thở, cho đến khi Trình Ký Xuyên chạy đến trước mặt tôi rồi chậm rãi quỳ xuống.
“Tinh Lan.”
Anh gọi tên tôi, giọng nói vẫn lạnh lùng như thế, nhưng khóe mắt đã ửng đỏ: “Xin lỗi em.”
Tôi im lặng nhìn kỹ gương mặt anh, gương mặt đẹp đẽ, sống mũi cao thẳng, và vì lo lắng mà cắn đến mức trắng bệch.
Đưa mắt nhìn ra phía sau Trình Ký Xuyên, Thịnh Siêu đã bị cảnh s//át còng tay lại, giữ chặt trên mặt đất.
Tôi thở phào, khi ánh mắt thấp thỏm kia tới gần, tôi đã dùng hết sức bình sinh cắn lên vai anh.
Đầu lưỡi nhanh chóng nếm được vị tanh của m//áu, hẳn là đau lắm nhưng anh lại không hề né tránh mà chỉ ôm chặt tôi vào lòng.
“Chắc chắn th//i thể được chôn dưới bụi hoa hoặc bể bơi kia… lần này có thể điều tra ra rồi.”
Tôi thở phào, cố dằn cảm xúc phức tạp trong lòng và nước mắt của mình lại.
“Và cả cây bút ghi âm kia nữa, anh hãy giao nó cho cảnh s//át, ít nhất cũng có thể trở thành một phần b.ằng ch.ứng.”
Trình Ký Xuyên nói được, sau đó anh sáp lại gần, cẩn thận hôn lên môi tôi.
Lông mi rung rung, nhưng sau cùng tôi cũng không né tránh anh.
15
Thịnh Siêu được đưa về đồn cảnh s//át, cuối cùng bí mật được ẩn giấu dưới bể bơi trong biệt thự ngoại thành thành phố cũng được làm sáng tỏ.
Suy đoán của tôi và Trình Ký Xuyên là đúng, hài c//ốt của dì Trình được ẩn dưới những viên gạch lát ở bể bơi.
Sáu năm trước, ở trạm tàu điện ngầm Lưu Kim Dung đã khéo léo ám chỉ sự việc bác Trình m//ất tích còn có ẩn tình khác. Là vì có người ở thành phố A một tay che trời, đoạn băng camera đưa cho chúng tôi xem vốn không phải là thật.
Người một tay che trời ở thành phố A là ai, không cần nói cũng biết.
Trình Ký Xuyên kể cho tôi nghe qua về thân thế của anh, sau khi nhà họ Trình ph//á sản không giúp ích được gì cho nhà họ Thịnh nữa, bố của Thịnh Xuyên đã ly hôn với bác Trình. Sau đó bà ấy đưa anh rời khỏi thành phố A, để mặc Thịnh Siêu và mẹ của anh ta thế vào vị trí của mình ở trong nhà họ Thịnh.
“Ngay từ ban đầu anh đã không định lấy đi bất cứ thứ gì của nhà họ Thịnh, nhưng tại sao họ lại ra tay với mẹ anh?”
Vào đêm mưa năm hai mươi tuổi ấy, tôi và Trình Ký Xuyên đứng dưới mái hiên ở cửa trạm tàu điện.
Chuyến tàu cuối đã dừng lăn bánh, nơi này không một bóng người, chỉ có ngọn đèn lạnh lẽo và những giọt mưa đập lên cửa kính.
Ngọn đèn đường sáng chói cách đó không xa, tôi chăm chú nhìn vào chùm sáng ấy một lúc, sau đó ngoảnh đầu lại nhìn Trình Ký Xuyên.
“Anh Xuyên, chúng ta lại chơi sắm vai đi.”
Những giọt mưa phản chiếu trong đôi mắt anh khiến nó trở nên mông lung hơn, nhưng dường như có một ngọn lửa đang bùng lên trong đôi mắt ấy vậy.
“Lần này sẽ rất lâu, có thể là ba năm, năm năm thậm chí lâu hơn. Nhưng chúng ta sẽ có cách từng chút từng chút tìm ra sự thật, phải không?”
Ban đầu kế hoạch này diễn ra rất suôn sẻ.
Trình Ký Xuyên giả ch//ết thoát thân quay trở về thành phố A, anh vờ như không biết chuyện gì đổi họ theo họ bố, một lần nữa bước chân vào nhà họ Thịnh, sau đó bắt đầu cuộc ch//iến dài dằng dẵng với Thịnh Siêu.
Nhưng ngay từ ban đầu, điều anh muốn không phải là tiền của nhà họ Thịnh mà là sự thật về việc bác Trình m//ất tích.
Mọi thứ đều rất thuận lợi.
Có chăng là tôi đã đánh giá quá thấp nỗi nhớ của mình dành cho anh.
Từ năm bảy tuổi cho đến năm hai mươi tuổi, mười ba năm dài dằng dặc, tôi và Trình Ký Xuyên chưa từng xa nhau lâu đến thế.
Thậm chí bởi vì kịch bản đã được lên sẵn từ trước, tôi và anh diễn vai một đôi tình nhân chia xa, hai đứa chỉ có thể âm thầm liên lạc với nhau qua acc clone.
Trình Ký Xuyên quay về thành phố A, anh trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Tôi biết anh còn có rất nhiều chuyện cần làm, cũng biết trong khoảng thời gian đầu khi anh trở về, Thịnh Siêu và mẹ của anh ta đã tìm người đến thử tôi.
Ví dụ như đàn anh Hà An, người có gương mặt hao hao Trình Ký Xuyên.
Tôi nhập vai một người phụ nữ đau khổ sau cái ch//ết kỳ bí của bạn trai vô cùng tốt, họ tin sái cổ và không mảy may nghi ngờ việc Trình Ký Xuyên vì tài sản của nhà họ Thịnh và tương lai tươi sáng của anh mà không tiếc đá tôi.
Nhưng Thịnh Siêu ng.uy hiểm hơn những gì chúng tôi nghĩ rất nhiều.
Sau khi nhận ra sự tồn tại của Trình Ký Xuyên đủ để uy hiếp mình, Thịnh Siêu đã đứng đằng sau lên kế hoạch b//ắt cóc s.uýt gây ra nổ vào một năm trước.
Trình Ký Xuyên không ch//ết nhưng có một vết sẹo sẽ theo anh suốt cả cuộc đời.
Sau đó anh đã liên lạc với tôi thông qua acc clone: “Từ bỏ đi Mạnh Tinh Lan, đoạn đường tiếp theo anh sẽ tự mình đi.”
Khi ấy tôi còn không biết sự tình ra sao, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
Sao tôi có thể bỏ anh lại được?
Nỗi nhớ nhung suốt ba, bốn năm nay sắp hủy diệt tôi. Tôi đã không kìm lòng được mà lén lút chạy đến thành phố A, vừa khéo lại trùng vào dịp giáng sinh Trình Ký Xuyên và Trang Tâm Hồng hẹn nhau ra ngoài dùng bữa.
Tôi đeo khẩu trang đội mũ rồi âm thầm đi theo họ, cho đến khi bước chân vào nhà hàng, hơi nóng ập đến, tôi không thể không tháo khẩu trang xuống.
Có lẽ người nhân viên kia đã gặp tôi vào lần ấy, thậm chí sau này lúc tôi trang điểm lòe loẹt đi cùng Trình Ký Xuyên, anh ta đã cảm thấy tôi quen mắt.
Đứng ở cửa, cách mấy chậu cây tôi trông thấy Trình Ký Xuyên đang cúi đầu nói chuyện với Trang Tâm Hồng.
Có lẽ đã lâu anh không cắt tóc, mái tóc mềm mại buông xuống, nhưng nó không hề ảnh hưởng đến sự lạnh lùng trên gương mặt anh.
Tôi không muốn nhìn tiếp nữa, nắm chặt áo khoác rồi xoay người rời đi.
Lần đầu tiên tới thành phố A tôi không quen đường nên cứ đi một cách vô định, đi dưới trời tuyết trắng xóa tới một bãi đỗ xe vắng người.
Đột nhiên có một cánh tay vươn ra kéo lấy tôi, tôi còn chưa kịp nhìn rõ gương mặt anh thì một nụ hôn tha thiết và mạnh bạo bỗng dưng ập đến.
Tôi không phục cắn Trình Ký Xuyên nhưng anh lại không hề có ý định đ.ánh trả, bàn tay đang ôm lấy eo tôi đi lên, cuối cùng ôm chặt tôi vào lòng.
Trời tuyết mùa đông lạnh thấu xương, cái ôm này, nụ hôn này trong vùng đất rộng lớn này mang đến một bầu không khí vừa mờ ám lại nóng bỏng.
“Trình Ký Xuyên.”
Bàn tay đang ôm lấy eo tôi của anh bỗng run lên.
“Lâu lắm rồi không có ai gọi anh bằng cái tên này.”
Trình Ký Xuyên cúi đầu xuống, anh thở hổn hển: “Tinh Lan, lâu rồi không gặp.”
Đây là lần gặp nhau ngoài ý muốn duy nhất, khiến cho câu nói trong acc clone kia bỗng chốc hóa thành hư không. Tôi vẫn tiếp tục kế hoạch của mình cho đến khi được điều chuyển công tác đến thành phố A, bởi vì cuộc phỏng vấn này chính là thời khắc tôi đường đường chính chính gặp lại anh.
Dục vọng mãnh liệt như muốn gào thét, nhưng sau khi kích động qua đi, nhìn anh dưới ánh mặt trời, tôi mới cảm thấy tận sâu trong đáy lòng mình vẫn có một chút xa lạ.
Có thể là vì để vai diễn trở nên chân thực hơn, anh đã xóa đi nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt.
Ngoài đêm giáng sinh vội vã gặp nhau rồi lại vội vã chia xa kia ra, thì đã năm năm rồi chúng tôi không gặp nhau.
Mỗi một lần tiếp xúc, mỗi một câu nói yêu hận đan xen của sau này, thú thật tôi đã thể nào phân biệt nổi thật giả, dường như trong lòng còn có một màn sương mù dày đặc, tôi lại không thể nhìn thấy mặt trời xuyên qua đám mây.
Bây giờ tất cả mọi người đều gọi anh bằng cái tên Thịnh Xuyên.
Người biết anh là Trình Ký Xuyên, ngoài Thịnh Siêu chỉ có ch//ết mới dừng tay ra thì trên đời này cũng chỉ có một mình tôi biết.
16
Tôi và Trình Ký Xuyên gặp được Thịnh Siêu ở đồn cảnh sát.
Thịnh Siêu thú nhận chuyện hai mẹ con anh ta bắt tay hợp tác gi//ết ch//ết bác Trình rồi giấu xác, đồng thời nói rõ nguyên nhân: “Lúc mẹ tôi đưa nhân tình về nhà, vừa khéo bị bà ta nhìn thấy… là thế đó.”
Thịnh Siêu không phải là một kẻ đ//ịch dễ đối phó, vì muốn có được sự tin tưởng từ anh ta, tôi đã tốn không ít công sức.
Lần đi bàn chuyện dự án ở thành phố K, sau khi phát hiện ra trong đồ trang trí mới trong phòng có giấu camera, tôi và Trình Ký Xuyên đã giả vờ cãi nhau một trận, sau đó anh nổi giận rời đi, còn tôi thì ở trong phòng ngủ đêm cuối cùng.
“Tôi thật sự không hiểu…” Trước khi Thịnh Siêu được giải đi, anh ta nghiến răng hỏi tôi: “Dù cô không để ý chuyện năm đó anh ta giả ch//ết đá cô để quay về tranh giành tài sản của nhà họ Thịnh, thì không lẽ cô cũng không để ý đến mối th//ù giữa cô và Trình Trường Thiên hay sao?”
Tôi nhìn Thịnh Siêu rồi cười nói: “Trình Trường Thiên là kẻ ph//ạm t//ội c//ưỡng h//iếp không cha không mẹ, liên quan gì đến Trình Ký Xuyên chứ?”
Anh ta mở to mắt nhìn tôi, dường như đã hiểu.
“Đến bây giờ anh cũng không hề mảy may nghi ngờ về tính chân thật của những tài liệu ấy, cũng không uổng phí năm năm ngụy tạo ra nó, đảm bảo không xuất hiện bất kỳ sơ hở nào của tôi.”
Đây mới chính là bàn cờ lớn nhất tôi dành cho Thịnh Siêu.
Thông qua việc ngụy tạo th//ù hận, để Thịnh Siêu nghĩ rằng tôi và anh ta là người cùng hội cùng thuyền, sau cùng đưa tôi về căn biệt thự ngay cả Trình Ký Xuyên cũng không biết.
Sau khi rời khỏi đồn cảnh s//át, tôi và Trình Ký Xuyên đã mang tro //cốt của bác Trình đến nghĩa trang, rồi lại đặt một bó hoa thiên điểu lên m.ộ của bà ấy.
Sự thật đến muộn mười năm này, cuối cùng cũng sáng tỏ.
Chiều hôm đó, lúc rời khỏi công ty, mưa bay bay trên bầu trời.
Tôi vừa châm điếu th//uốc, còn chưa kịp hút thì đã bị Trình Ký Xuyên c//ướp mất đặt trên môi rồi.
Anh mở cửa xe, hơi nghiêng đầu: “Lên xe đi.”
Tôi do dự một chút, nhưng vẫn ngồi vào ghế lái phụ, sau đó nhướng mày cười nói.
“Anh thế này trông chẳng giống sếp Thịnh giàu có gì cả, mà trông giống đ.ầu gấu ở trường hơn đấy.”
Anh dừng lại, dụi tắt điếu th//uốc giữa đầu ngón tay rồi sáp lại gần, anh chăm chú nhìn tôi ở khoảng cách gần sau đó lên tiếng: “Anh chưa từng muốn làm sếp Thịnh.”
“...”
“Sự xa cách trong suốt mấy ngày qua không phải là ảo giác của anh, anh biết năm năm là quá lâu, chúng ta lại chưa từng gặp lại nhau, em sẽ cảm thấy anh đã thay đổi. Dù cho chúng ta đã trừng phạt Thịnh Siêu và mẹ của nó thì em vẫn sẽ cảm thấy chúng ta không thể nào quay lại như xưa được nữa.”
Trên thực tế, so với người mẹ năm đó ch//ết vì uống r//ượu kia của tôi, trên đời này Trình Ký Xuyên mới là người duy nhất hiểu tôi nhất.
Ngày trước tôi thích sắm vai, anh chơi cùng tôi.
Mà nay khi tôi muốn lùi bước trước đống thật giả lẫn lộn này anh cũng nhận ra ngay lập tức.
Sự gần gũi không chút hề kiêng dè kia giống như ngọn lửa trước lúc tạm biệt vậy.
Tôi cụp mắt xuống, né tránh ánh mắt của anh: “Hôn ước giữa anh và Trang Tâm Hồng…”
“Không có hôn ước nào cả, ngay từ ban đầu đã không có.” Trình Ký Xuyên kiên quyết ngắt lời tôi: “Anh chỉ bàn chuyện hợp tác với cô ấy, theo yêu cầu của đôi bên thôi. Hơn nữa Trang Tâm Hồng cũng không thể thích anh, hoặc là thích một người đàn ông nào khác.”
Tôi nhớ đến người phụ nữ vẫn luôn như hình với bóng với Trang Tâm Hồng, bỗng hiểu ra.
Bầu không khí trong xe lặng hẳn xuống, chỉ có tiếng mưa rơi nặng hạt bên ngoài vọng tới.
Trình Ký Xuyên nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lùng, sau đó đột nhiên lên tiếng: “Tối đó anh nói không sai.”
Tôi sững sờ.
“Mạnh Tinh Lan, bây giờ, em muốn bỏ lại anh rồi phải không?”
“Em không…”
Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị anh ôm chặt vào lòng.
Dây an toàn kẹt giữa chúng tôi, cồm cộm khó chịu, Trình Ký Xuyên lại giống như không cảm nhận được sự tồn tại của nó, thậm chí anh còn ôm tôi chặt hơn.
“Có thể trong mắt người khác, làm Thịnh Xuyên rất tốt, có sự nghiệp thành công, lắm t//iền nhiều của nhưng anh chỉ muốn làm Trình Ký Xuyên.”
“Em muốn chơi trò gì anh chơi cùng em, đừng rời xa anh.”
“Đừng rời xa anh nữa, Mạnh Tinh Lan, anh không muốn có thêm năm năm nữa.”
Trong giọng nói này còn kèm theo cả tình cảm sâu nặng, như thể sắp nhấn chìm tôi.
Cuối cùng tôi cũng giơ tay ôm lấy Trình Ký Xuyên, khó chịu lên tiếng: “Nốt ruồi của anh.”
“Hả?”
“Nốt ruồi của anh không còn nữa.”
“Vậy thì đi chấm một cái.”
Anh không chút do dự lên tiếng, lại đột nhiên nắm lấy tay tôi: “Hoặc là em dẫn anh đi mua một cái bút kẻ mắt đi, ngày nào anh cũng vẽ cho em xem.”
17
Việc Trình Ký Xuyên đổi lại tên đã gây ra một đợt xôn xao không nhỏ ở Thịnh Thế.
Cũng may trong suốt sáu năm qua, anh đánh đâu thắng đó, cũng không có ai dám ho he, ý kiến gì cả.
Còn về vị luật sư Điền, Trình Ký Xuyên nói với tôi, mẹ của Thịnh Siêu ngoại tình nhiều năm, Thịnh Siêu mới là đứa con h//oang trong lời anh ta nói. Sau khi bố anh biết được chuyện này đã gọi luật sư Điền đến để sửa lại di chúc, chứ không phải là Trình Ký Xuyên đổi trắng thay đen.
Tôi có hơi nghi ngờ: “Vậy thì, cái ch//ết của bố anh cũng là do Thịnh Siêu làm sao?”
“Có lẽ vậy, anh cũng không có ý định truy cứu nữa.” Trình Ký Xuyên thản nhiên nói: “Năm đó ông ấy đá mẹ anh vì bà đã hết giá trị lợi dụng, sau đó lại hao tâm tổn sức đón Thịnh Siêu về nuôi dưỡng, đây chính là hậu quả ông ấy phải tự mình gánh chịu.”
Mùa xuân hai năm sau, Trang Tâm Hồng cãi nhau ầm ĩ với người nhà, sau đó cô ấy đã dẫn theo người mình thương ra nước ngoài đăng ký kết hôn.
Sau khi biết được tin tức này, tôi mới hiểu: “Ngày đó anh và cô ấy đi chọn nhẫn và váy cưới…”
“Việc ai người nấy làm, chỉ đơn giản thế thôi.” Trình Ký Xuyên nói: “Cái thứ hai sẽ được giảm 20%.”
“Trình Ký Xuyên, dù gì bây giờ anh cũng là chủ tịch…”
Tôi còn chưa nói hết câu thì đã bị nụ hôn của anh chặn miệng rồi.
Anh chạm môi lên môi tôi rồi khẽ cười: “Nhưng từ nhỏ vợ chủ tịch đã dạy anh phải biết tiết kiệm rồi.”
Tai tôi bắt đầu nóng lên.
Dưới đuôi mắt anh vẫn còn nốt ruồi ban sáng tôi dùng bút kẻ mắt chấm vào, anh lấy một chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra, mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn kim cương.
Dây leo quấn quýt, bên trên đính kim cương càng khiến nó càng trở nên rực rỡ dưới ánh đèn hơn
“Em thích không?” Anh mỉm cười: “Thích thì anh tặng em.”
Một màn cầu hôn bất ổn, không có hoa tươi cũng không có nến, giống hệt như nhiều năm trước, vào mùa hè sau khi kết thúc kỳ thi đại học, anh đã tỏ tình với tôi theo một cách hết sức tùy ý và chân thành.
Tôi gật đầu như gà mổ thóc: “Thích, hơn nữa giống em.”
Là rất giống tôi.
Tôi là dây leo bám lấy quấn quýt, sinh trưởng trên người Trình Ký Xuyên.
Sinh trưởng từ một nơi tăm tối, tôi còn tưởng mình sẽ mãi bò trên mặt đất, nhưng may mắn là khi tôi bảy tuổi anh đã kéo tôi lên, từ đó trở thành chỗ dựa cho tôi.
Và anh, chính là viên kim cương sáng nhất trong cuộc đời tôi.