Đằng Mạn FULL

Chương 7



Cuối tuần, tôi tìm cơ hội hẹn gặp Thịnh Siêu.

Để cẩn thận, Thịnh Siêu đã đưa tôi đến chỗ ở hiện tại của anh ta, đó là một căn biệt thự đơn lập nằm ở ngoại thành thành phố.

“Thịnh Xuyên bắt được lỗi của tôi, trong cuộc họp buổi sáng anh ta đã mượn cái cớ này rồi đá tôi ra khỏi dự án.”

Tôi nhìn Thịnh Siêu đang ngồi phía đối diện: “Người phụ trách dự án hiện giờ là Trang Tâm Hồng, tôi trở thành trợ lý của cô ấy. Hơn nữa trước đây cô ấy đã từng thấy chúng ta gặp nhau nên rất đề phòng tôi, không cho tôi nhúng tay vào một khâu nhỏ nào trong dự án.”

Vẻ mặt của Thịnh Siêu trở nên u ám, có vẻ như tâm trạng của anh ta không được tốt cho lắm.

“Công ty kia của tôi cũng bị anh ta bắt lỗi rồi thu hồi quyền quản lý. Tôi thấy có lẽ là vì hôn sự của anh ta với Trang Tâm Hồng sắp đến gần, có được sự ủng hộ từ nhà họ Trang, anh ta cũng không định che giấu dã tâm của mình thêm nữa, tính đá tôi ra khỏi thành phố A đây mà.”

“Sắp tới anh định làm gì?”

Thịnh Siêu suy nghĩ một lát, anh ta nhìn tôi rồi cất tiếng: “Vẫn phải dựa vào cô thôi. Dạo này cô đang sống cùng Thịnh Xuyên, cô không tìm ra được b.ằng ch.ứng anh ta sửa d.i ch.úc sao?”

“Tôi đã lục tìm trong phòng làm việc của Thịnh Xuyên rồi, nhưng ngoài những tài liệu của công ty không quá quan trọng ra thì tôi không tìm thấy gì cả. Anh ta quá mức thận trọng, hơn nữa anh ta vẫn luôn đề phòng tôi.”

Thịnh Siêu xoay chiếc cốc trong tay mình, suy tư một lát rồi mới ngước mắt lên nhìn tôi: “Nếu đã như thế…”

Tôi chợt lên tiếng: “Anh có biết luật sư là ai không?”

“Gì cơ?” Anh ta khựng người.

“Là vị luật sư năm đó đã giúp Thịnh Xuyên sửa lại d.i ch.úc ấy, nhất định là ông ta biết. Chúng ta hãy nghĩ cách tìm ra vị luật sư ấy, xem xem có thể ra tay từ phía ông ta hay không?”

Nét mặt của Thịnh Siêu đột nhiên thay đổi, sau đó anh ta đứng bật dậy đi ra ngoài.

Đi được hai bước, anh ta lại ngoảnh đầu lại nhìn tôi.

“Sao thế.”

Thịnh Siêu lắc đầu, anh ta cúi người cầm điện thoại trên bàn trà đi: “Không có gì, tôi ra ngoài gọi điện thoại, cô ngồi đây đợi nhé.”

Thật ra Thịnh Siêu đi không lâu lắm, khoảng chừng mười phút đã quay lại, anh ta liếc mắt nhìn đồ đạc bày biện xung quanh, thấy không có gì thay đổi thì mới giãn cơ mặt.

“Tôi sẽ suy nghĩ kỹ lại lời đề nghị ban nãy của cô.” Thịnh Siêu nói: “Để tôi tiễn cô về.”

Tôi gật đầu, đi theo anh ra ngang qua phòng khách ra ngoài sân.

Trong sân có một bể bơi gia đình được lát gạch màu xanh, sóng gợn lăn tăn, trông còn rất mới, gần đó có trồng một vài cây hoa hồng, hầu hết đều đã héo tàn.

Tôi hơi dừng bước, Thịnh Siêu nhìn sang phía tôi đang nhìn rồi mỉm cười.

“Ngày trước mẹ tôi thích làm mấy cái đấy, sau này bà chuyển ra ngoài sống, cũng không còn ai chăm hoa nữa.”

Câu giải thích bất chợt này, có vẻ hơi kỳ lạ thì phải.

Tôi không chút để ý chuyển dời ánh mắt: “Tiếc thật, chắc là lúc trước hoa nở đẹp lắm. Đi thôi.”

Mấy ngày hôm sau, Thịnh Xuyên bắt đầu chèn ép công ty đứng tên Thịnh Siêu ra mặt.

Thịnh Siêu bị ép đến đường cùng, cuối cùng anh ta vẫn nghe theo lời đề nghị của tôi, nghĩ cách tìm ra được vị luật sư kia.

Buổi tối cuối tuần mưa giăng kín lối, có một vị luật sư họ Điền tới chơi nhà, ông ta đi vào phòng làm việc cùng với Thịnh Xuyên.

Trong lúc nói chuyện, bọn họ có nhắc đến những vấn đề có liên quan đến việc k//ẻ th//ùa gia sản của nhà họ Thịnh năm đó, và việc phân chia lại thị phần bất động sản hiện nay.

Tôi biết, đây chính là mánh khóe Thịnh Siêu dùng để ép luật sư Điền xuất hiện.

Tôi rót hai chén trà ngoài phòng khách, lúc bưng trà tới gõ cửa phòng làm việc thì họ đã nói chuyện xong rồi. Luật sư Điền bưng chén trà lên, lịch sự nhấp một ngụm rồi đứng dậy chào tạm biệt.

Thịnh Xuyên ngồi im trên chiếc ghế của anh, sau đó anh khẽ gọi tên tôi: “Mạnh Tinh Lan.”

Tôi ngoảnh đầu lại nhìn anh.

Cơn mưa lớn bên ngoài vô tình đập lên cánh cửa kính, liên tục nhưng vì cách âm tốt nên chỉ có tiếng khe khẽ, giống như vọng tới từ một nơi xa xôi.

Tôi bất chợt nhớ lại hồi năm hai đại học, cũng trong cơn mưa lớn thế này, tôi bắt gặp một chàng trai thượng cẳng chân hạ cẳng tay với một cô gái xa lạ ở trạm tàu điện ngầm, thế là tôi và Trình Ký Xuyên đã cùng nhau đưa anh ta đi đến phòng c.ảnh s.át ở đó.

Người c.ảnh s.át tiếp đón chúng tôi lại là người quen cũ.

Là người c.ảnh s.át phụ trách liên lạc với chúng tôi về vụ án m.ất t.ích kỳ lạ của bác Trình, Lưu Kim Dung.

Ông ấy cũng nhận ra tôi và Trình Ký Xuyên, khi đó ông ấy đứng hình, ánh mắt hiện rõ vẻ ngạc nhiên là than tiếc.

Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện, trước lúc chúng tôi rời đi, ông ấy bỗng đuổi theo rồi nhỏ giọng nói cho chúng tôi biết một bí mật.

Cũng không phức tạp lắm, nhưng kể từ khi ấy vận mệnh cuộc đời của chúng tôi đã xuất hiện một vết nứt.

Giai điệu Valse kéo tôi về với thực tại, Thịnh Xuyên cho đĩa vào máy hát, sau đó anh xoay người giơ tay về phía tôi.

“Em có muốn nhảy không.” Thịnh Xuyên cúi đầu, anh cầm tay tôi rồi đặt một nụ hôn lên đó: “Mọi chuyện sắp kết thúc rồi.”

13
Sau buổi tối hôm ấy, Thịnh Xuyên chuyển hẳn đến đây sống cùng tôi.

Cuối tháng sáu, giai đoạn đầu của dự án do Trang Tâm Hồng phụ trách cũng tạm thời kết thúc.

Kể từ khi bị đá ra khỏi chức vụ người phụ trách, tôi cũng không tìm thêm được bất kỳ tài liệu nào khác.

Trái lại Thịnh Siêu, có lẽ đây chính là lần phản công cuối cùng, thủ đoạn của anh ta còn đ.ộc ác hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều.

Lần nào luật sư Điền tới đây tôi đều có mặt.

Thịnh Xuyên không né tránh chuyện này, thậm chí sau này anh còn chẳng buồn đóng cửa, như thể chắc chắn rằng tôi sẽ không nghe ra được bất kỳ tin tức có giá trị nào để nói với Thịnh Siêu vậy.

Tối ấy, sau khi luật sư Điền rời đi, tôi đã cố tình đi tìm Thịnh Xuyên.

Anh nắm lấy cổ tay tôi, hơi dùng sức kéo tôi ngồi lên đùi anh.

Trời đã sang hè rồi, dù là buổi tối thì cũng không còn mát mẻ nữa. Tôi mặc một chiếc váy ngủ thắt dây, váy vốn đã ngắn nay lại bị kéo lên trên, đôi chân trắng nõn thon dài của tôi đều bị lộ ra hết cả.

Rõ ràng tôi đã nhìn thấy ngọn lửa đang bùng lên trong đôi mắt của Thịnh Xuyên, nhưng lúc anh lên tiếng, giọng nói lạnh lùng tựa như chìm vào đáy biển vậy: “Em nghe được gì rồi?”

“Cũng không có gì, cũng chỉ là sau khi luật sư Điền đi điều tra và phát hiện ra bất động sản đứng tên Thịnh Siêu và mẹ của anh ta vốn không nhiều. Hơn nữa ngày trước vì để duy trì hoạt động của công ty nên anh ta cũng bán đi phần nào rồi. Bây giờ chỉ còn lại mấy căn chung cư trong trung tâm thành phố, và căn biệt thự ở gần núi gần biển kia.”

Tôi vừa nói vừa sờ lên chỗ lồi sau tai anh.

Thịnh Xuyên khẽ rên lên một tiếng, hai tai anh đỏ bừng, bàn tay đang nắm lấy eo tôi cũng siết chặt lại.

Tôi hài lòng rút tay về, nhắc nhở anh: “Nói vào chuyện chính đi, sếp Thịnh.”

Nhưng Thịnh Xuyên không quan tâm được nhiều đến thế, anh nắm lấy cằm tôi rồi hôn lên môi tôi.

“Em cũng thù dai ghê.”

Tôi cắn răng, không phục nhoẻn miệng cười: “Em là loại người gì, đâu phải là sếp Thịnh mới biết ngày một ngày hai đâu.”

Thủy triều rút đi, anh vuốt ve mái tóc mướt mồ hôi của tôi như thể ban nãy không có chuyện gì xảy ra vậy, sau đó anh nói đến vấn đề lúc trước.

“Thật ra căn biệt thự đơn lập nằm ở ngoại thành phía Nam thành phố A vốn không phải là tài sản đứng tên Thịnh Siêu.”

“Hơn nữa rất kỳ lạ, trong khu biệt thự đơn lập ấy chỉ có sân nhà Thịnh Xuyên là có bể bơi gia đình. Điều này rất kỳ lạ, bởi vì bể bơi trong nhà anh ta rất nhỏ, cũng không hợp với phong cách kiến trúc của biệt thự và cả bụi hoa hồng ở bên cạnh nữa.”

Nói tới đây, tôi im bặt.

Nhìn vào đôi mắt của Thịnh Xuyên, nhất thời tôi không cất tiếng được.

Sự lạnh lẽo dần hiện lên trong đôi mắt màu nâu của anh, nó hóa thành vụn băng và thanh http://xn--fea.ao/ sắc bén, dường như chúng có thể đâm thủng màn sương mờ.

“Sắp kết thúc rồi.”

Anh lặp lại lần nữa, sau đó sáp lại gần dịu dàng, nghiêm túc ôm lấy tôi.

Như thể mọi xa cách giữa chúng tôi đều có thể lấp đầy bằng cái ôm này vậy.

Thịnh Xuyên áp sát từng bước một, cuối cùng cũng tóm được sơ hở của Thịnh Siêu rồi. C//ướp đi dự án, rồi lại đá anh ra ra khỏi công ty của nhà họ Thịnh, kể cả tài sản đứng tên anh ta.

Thịnh Siêu gọi điện thoại cho tôi, anh ta nôn nóng, cuối cùng anh ta cũng không còn ngạo mạn, không chân thực như khi trước nữa rồi: “Cô có tìm được b.ằng ch.ứng Thịnh Xuyên sửa lại d.i ch.úc không vậy?”

“Nếu như anh ta có sửa d.i ch.úc thật thì chắc hẳn bản d.i ch.úc ban đầu đã bị tiêu hủy rồi, sao có thể để lại b.ằng ch.ứng cho tôi tìm ra chứ?”

Nói đoạn, trước khi Thịnh Siêu nổi cơn thịnh nộ tôi đã lên tiếng: “Nhưng tôi đã moi được một chút tin tức từ miệng Thịnh Xuyên.”

“Gì cơ?”

“Tối hôm đó, anh ta u.ống s.ay xong có nhắc đến chuyện bố của hai người thương anh nhiều hơn, bởi vì từ nhỏ anh đã sống bên cạnh ông ấy.”

Thịnh Siêu cười khẩy: “Đó là điều đương nhiên, một đứa con h//oang giữa đường xuất hiện như anh ta sao sánh bằng tôi.”

Tôi không thèm để ý đến những lời anh ta nói, nói tiếp:

“Hơn nữa anh ta còn nói, nếu như anh ta không dùng một chút mánh khóe thì đã hai tay dâng tài sản của nhà họ Thịnh đã cho người ta rồi cũng nên.”

Ở đầu bên kia điện thoại, hô hấp của Thịnh Siêu bỗng trở nên gấp gáp.

Anh ta hỏi tôi: “Cô ghi âm lại chưa?”

“Rồi.”

Sau một hồi im lặng, anh ta lại lên tiếng, trong giọng nói còn mang theo sự sảng khoái tàn nhẫn.

“Trong két bảo hiểm trong phòng làm việc của Thịnh Xuyên có một tập tài liệu chuyển nhượng cổ phần vừa mới được đặt vào liên quan đến Thịnh Thế. Cô nghĩ cách lấy nó rồi giao nó cho tôi cùng với đoạn ghi âm kia.”

“Tôi sẽ giành lại từng thứ từng thứ Thịnh Xuyên c//ướp của tôi.”

14
Ba ngày sau lại đúng dịp Thịnh Xuyên và Trang Tâm Hồng đi công tác, tôi đã lấy được tập tài liệu kia trong két bảo hiểm trong phòng làm việc của anh, xong chuyện tôi bèn gọi điện thoại cho Thịnh Siêu.

Anh ta hẹn gặp tôi, vẫn ở căn biệt thự ngoại thành lần trước.

Tôi vừa bước vào cửa, Thịnh Siêu đã vội đứng dậy.

“Mau đưa nó cho tôi, nhân lúc Thịnh Xuyên không có mặt ở thành phố A, chúng ta hãy sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, đợi sau khi anh ta quay về thấy mọi thứ đảo lộn, nghĩ thôi đã thấy thú vị lắm rồi.”

Tôi nhìn Thịnh Siêu, không có hành động gì cả.

Thịnh Siêu nhìn tôi, đột nhiên anh ta sa sầm mặt mày: “Cô làm thế này là có ý gì đây?”

“Không có gì cả.” Tôi ngồi xuống sô pha, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh ta: “Giờ đã lấy được đồ rồi, chúng ta cũng nên bàn bạc lại giá cả thôi.”

Thịnh Siêu cười khẩy: “Cô định đ.e d.ọa tôi ư.”

Tuy là nói như thế nhưng trông anh ta đã thoải mái hơn trước nhiều rồi.

Tôi im lặng, ngoảnh đầu nhìn sang bên phải.

Đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy rõ bụi hoa hồng héo tàn, và cả bể bơi cách đó rất gần.

“Nghe nói, mười năm trước nơi đây là một vùng hoang vu hẻo lánh, cách rất xa nội thành, gần đây cũng không có khu trung tâm thương mại nào, đi về phía đông vài trăm mét là có thể nhìn thấy núi.”

Tôi chậm rãi lên tiếng: “Năm đó đường cao tốc vẫn chưa được xây xong, bến xe cũ hoang tàn không còn sử dụng nữa của thành phố A cũng nằm ngay gần đây.”

Thịnh Siêu nhìn tôi, không lên tiếng.

“Sau khi đến đây vài lần, tôi rất tò mò. Căn biệt thự này vốn không đứng tên anh và mẹ của anh, tại sao lúc trước hai người lại sống ở đây? Bể bơi trông khá lạc quẻ với phong cách của căn biệt thự này, và cả bụi hoa hồng ở gần đó nữa. Dù sao thì đây cũng là biệt thự, sao anh không tìm người cắt tỉa lại chút?”

“Hay nói một cách khác, anh không dám?”

Thịnh Siêu lạnh lùng nhìn tôi: “Rốt cuộc cô muốn nói gì?”

“Rõ ràng Trình Thục Nguyệt đã m.ất t.ích rồi, nhưng lần trước khi tôi nhắc tới tên bà ấy anh lại nói rằng “Bà ấy vẫn chưa ch//ết”.”

Tôi nói: “Trừ phi anh biết rõ, bà ấy đã ch//ết.”

Bầu không khí hiện giờ căng như dây đàn.

Thịnh Siêu im lặng một lúc sau đó mới lạnh lùng lên tiếng: “Xem ra cô muốn lợi dụng suy đoán này để đòi thêm chút lợi ích từ tôi?”

“Anh có thể hiểu như thế.”

“Nhưng cô không cảm thấy, cái ch//ết của Trình Thục Nguyệt đối với cô mà nói cũng là một chuyện tốt sao? Dù gì thì theo lý mà nói, Trình Trường Thiên làm ra loại chuyện đó, bà ta cũng tính là k//ẻ th//ù của cô rồi mà.”

Tôi giữ im lặng. Thịnh Siêu thấy thế thì lấy chiếc thẻ trong túi ra rồi đưa đến trước mặt tôi.

“Số t//iền trong này nhiều hơn số t//iền chúng ta đã bàn bạc ngày trước hai triệu, đã đủ chưa?”

“Dù đủ hay không đủ, lẽ nào anh sẽ để tôi còn sống rời khỏi chỗ này sao?”

Tôi không nhận lấy thẻ ngân hàng, trái lại còn mỉm cười.

“Nay tôi đã từ chức ở công ty cũ vào làm cho Thịnh Thế rồi, Thịnh Xuyên lại vừa khéo đi công tác bên ngoài, tôi thân cô thế cô ở thành phố A, dù có ch//ết e là cũng sẽ không có ai biết.”

“Đợi đến khi anh lấy được tài liệu và bản ghi âm, giành lại được Thịnh Thế rồi, dù Thịnh Xuyên có công tác trở về thì cũng bó tay chịu ch//ết. Dù sao thì những người anh cài vào Thịnh Thế, nếu như họ có thể nói cho anh biết nhất cử nhất động của tôi và Thịnh Xuyên thì tất nhiên họ cũng có thể giúp anh nhanh chóng ổn định lại cục diện sau khi anh đoạt quyền.”

“Đến khi Thịnh Xuyên trắng tay, Trang Tâm Hồng, người vốn không có tình cảm sâu nặng gì với anh ấy sẽ lại kết hôn với anh, nhà họ Trang cũng không thể không đồng ý. Còn tôi, một thân một mình, ngoài Thịnh Xuyên ra, ai sẽ quan tâm đến sống ch//ết của Mạnh Tinh Lan đây?”

Thịnh Siêu tái mét mặt mày, anh ta nhìn tôi rồi bật cười.

“Nếu như cô đã phân tích được như thế, sao cô còn dám mang theo bản ghi âm và tài liệu tới gặp tôi?”

“Bởi vì vốn không có bản ghi âm hay tài liệu nào cả. Cũng không phải, ghi âm thì cũng có đấy.”

Nói rồi, tôi lấy bút ghi âm từ trong tập tài liệu rỗng tuếch ra.

Ánh sáng trên đó nhấp nháy, hiển thị đang trong trạng thái ghi âm.

“Cô phát hiện ra từ khi nào.” Thịnh Siêu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dữ dằn: “Mạnh Tinh Lan, cô đã nghĩ kỹ chưa, trở mặt với tôi, lẽ nào Thịnh Xuyên sẽ bảo vệ cô sao? Cô biết mọi bí mật và quá khứ nhếch nhác của anh ta, giữa hai người còn có mối thù lớn như thế nữa.”

Anh ta còn chưa nói hết câu thì đã im bặt.

Bởi vì tôi đang nhìn anh ta mỉm cười vui vẻ và thản nhiên.

Thịnh Siêu cũng không phải là kẻ ngu, chớp mắt anh ta đã hiểu ra vấn đề, anh ta lao tới giống như h.ung th.ủ tóm con mồi, hòng lấy lại cây bút ghi âm trong tay tôi.

Tôi tránh sang bên cạnh, lớn tiếng nói: “Anh đã gi//ết ch//ết Trình Thục Nguyệt phải không?”

Anh ta không trả lời, thậm chí còn chất vấn tôi: “Cô và Thịnh Xuyên thông đồng với nhau từ khi nào?”

“Thông đồng ư? Có lẽ phải quay lại năm bảy tuổi ấy…”

Bởi vì chênh lệch thể lực, tôi tránh không kịp, Thịnh Siêu tóm lấy cổ tôi rồi đè tôi xuống sô pha.

Anh ta với con d.ao gọt hoa quả trên bàn trà, đang định đ.âm tôi thì đằng sau vang lên một tiếng rầm cực lớn.

Cánh cửa biệt thự bị đá văng. Trình Ký Xuyên, người vốn đang đi công tác với Trang Tâm Hồng hiện đang đứng ở cửa.

Mà bên cạnh anh, là vài vị c.ảnh s.át tay cầm s//úng.

“Thịnh Siêu.”